Dư Sanh biết mình đã bị ốm nặng, cô giống như một con chim bị đứt cánh giữa không trung, rơi mạnh xuống mặt đất.
Loáng thoáng, cô nghe thấy trong phòng có tiếng cười khúc khích của một cô gái, như tiếng chuông đồng trong đám tang.
Tại sao trong phòng của mình lại có một cô gái khác?
Dư Sanh cố gắng xoay chuyển đầu óc, nỗ lực phân biệt nguồn gốc của tiếng cười đó.
Lần này Dư Sanh đã nghe rõ.
Âm thanh đó rõ ràng là tiếng cười của chính cô.
Dư Sanh rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhìn lên trần nhà trắng toát, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười.
Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, Chu Diễn bưng bát đi vào, khi thấy Dư Sanh đang mở mắt, anh khựng lại một chút.
Ánh mắt của cô khác với lúc trước khi tỉnh lại, như một thung lũng mờ sương, ánh sáng lại chiếu vào.
Chu Diễn đặt bát cháo lên đầu tủ cạnh giường, nói: “Bây giờ muốn ăn không?”
“Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?” Dư Sanh nghiêng đầu hỏi anh.
“Ba ngày.”
Dư Sanh chớp chớp mi mắt, cô ngồi dậy, cố gắng với lấy bát sứ trên đầu giường.
Tay cô trên không trung run rẩy dữ dội.
“Để anh làm.” Chu Diễn ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy bát, múc một thìa cháo, đưa đến gần môi cô.
Vẫn là hương vị từ nhà hàng Trung Quốc mà cô thường hay đến.
Dư Sanh cúi mắt, qua một lúc lâu, cô cắn lấy thìa kim loại, hút những hạt gạo sền sệt vào miệng.
Ăn xong, Dư Sanh đi tắm, thay bộ đồ thoải mái, rồi ra bếp lấy nước.
Cô thấy bóng dáng Chu Diễn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980197/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.