Dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hoàn toàn, Dư Sanh vẫn nhớ cuộc hẹn với Vương Nhất Tùng.
Tối thứ Năm, cô theo địa chỉ hắn gửi, bắt taxi đến một nhà hàng Michelin ba sao.
Hôm nay Dư Sanh mặc một chiếc áo len màu kem, kết hợp với chiếc khăn đỏ, nhìn rất ấm áp và nhỏ nhắn.
Lúc Vương Nhất Tùng thấy cô, ánh mắt hắn sáng lên, đưa thực đơn cho cô: “Em xem mình muốn chọn bao nhiêu món?”
Dư Sanh chọn cái ít nhất.
Đây là một nhà hàng theo phong cách Địa Trung Hải, phục vụ cho hai người món rượu Ouzo mang đậm đặc trưng Hy Lạp.
Vương Nhất Tùng nâng cốc lên, thấy Dư Sanh không phản ứng gì, hắn tự uống cạn.
Hắn l**m l**m môi: “Biết hôm nay ăn tối là vì sao không?”
Dư Sanh giấu tay dưới bàn, âm thầm nắm chặt khăn trải bàn: “Biết.”
“Thật ra ban đầu tôi không muốn gặp em, nhưng mẹ tôi nói nếu hôm nay không tới, đừng mong có xe mới năm sau.”
Mẹ hắn ta đã nói gì nhỉ?
À đúng rồi.
“Tiểu Dư rất ngoan, gia thế cũng không tồi, mặc dù không phải giàu có, nhưng thế hệ trước cũng là dòng dõi thư hương, cưới về nhà cũng phù hợp, nói ra cũng không mất mặt. So với mấy cô gái anh chơi bời thì tốt hơn nhiều?”
Vương Nhất Tùng híp híp mắt.
Trước khi đến hắn ta không tin, cái “ngoan” mà mẹ hắn nói, chắc chắn là một người lúc nào cũng mặc hoodie thể thao, quần jean, đeo kính gọng đen, suốt ngày chỉ biết ngồi thư viện.
Kiểu mọt sách đó hắn ta thậm chí không thèm nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980198/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.