Trong lúc Chu Diễn gọi điện, Dư Sanh ngồi trên sofa cầm điều khiển tivi, liên tục chuyển qua lại giữa các kênh nói tiếng Tây Ban Nha mà cô không hiểu. Tối hôm qua cô làm hỏng điện thoại, thời đại này không có thiết bị điện tử không khác gì người tiền sử.
Sau khi anh ra ngoài, cả hai ngầm hiểu mà tránh nhắc đến cuộc gọi vừa rồi.
Dư Sanh nhạy cảm nhận ra rằng cuộc trò chuyện của anh với người ở đầu dây bên kia không mấy vui vẻ.
Chu Diễn lái xe đưa cô đến khu vực phía Nam của thành phố, cả hai tìm được một nhà hàng hải sản đặc trưng của địa phương để ăn trưa.
Lúc chờ món ăn, Dư Sanh cứ phát ngốc nhìn chằm chằm vào bể kính nuôi cua.
“Sao em yên lặng vậy?” Chu Diễn cười hỏi. Bình thường đi ăn ngoài, Dư Sanh luôn bận rộn xem video meme về mèo đang rất hot. Mấy đoạn nhạc BGM đó anh nghe đến mức tai gần như mọc kén, vậy mà cô vẫn không biết chán.
Cô quay sang nhìn mắt khẽ chớp, như thể đang lườm.
“Điện thoại hỏng rồi.”
Chu Diễn ngẩn ra: “Hỏng lúc nào?”
“Tối qua.”
Nụ cười trên mặt Chu Diễn lập tức tắt ngúm. Anh dễ dàng đoán chuyện này xảy ra khi cô ra ban công nghe điện thoại trước bữa tối. Sau đó cô liền quay vào ngồi vào lòng anh, vòng eo mềm mại, quấn lấy anh, cầu xin anh.
Anh từng làm rất nhiều chuyện phản nghịch. Hồi cấp ba anh từng cùng Tống Thành Trí đánh nhau ngoài trường, khiến mũi đối phương gãy, bị Chu Tông Quốc phạt đứng tư thế quân đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980201/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.