Rạng sáng, Dư Sanh mở mắt, xung quanh không có bất kỳ con thú nhồi bông nào.
Cô đang nằm trên giường của Chu Diễn, một tia sáng hắt qua khe cửa.
Lần mò một hồi không tìm thấy quần áo, cô quấn chăn quanh người, rón rén bước xuống giường.
Trong phòng khách, Chu Diễn đang tỉ mỉ bỏ từng viên thuốc đủ màu sắc vào hộp chia thuốc.
Chuyến du lịch này kéo dài hai tuần, anh phải chắc chắn Dư Sanh mang đủ lượng thuốc cần thiết.
Toàn bộ hành trình lần này đều do một mình Chu Diễn lên kế hoạch.
Anh chọn đảo Tenerife ít người biết đến. Nằm cạnh lục địa châu Phi nhưng lại thuộc về Tây Ban Nha, hòn đảo này có ngọn núi lửa Teide, lớn thứ ba thế giới, còn có một đài quan sát thiên văn. Một nơi hoàn hảo để thực hiện lời hứa của anh với cô: vừa có thể ngắm biển, vừa ngắm sao.
Còn Dư Sanh thì chỉ biết nơi họ đến nằm trong khu vực Schengen.
“Em có hẹn bác sĩ Lục tái khám vào tháng 1 chưa? Thuốc amitriptyline của em sắp hết rồi.” Chu Diễn lắc lắc lọ thuốc còn chưa đến nửa lọ.
“Chưa, tháng 1 em phải về nước.” Dư Sanh quấn chăn ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt uể oải.
“Thuốc hết rồi thì làm sao?”
“Quầy lễ tân phòng khám có thể cấp đơn thuốc. Trước khi về nước em sẽ lấy thêm thuốc, sau khi quay lại sẽ hẹn tái khám.” Cô không định làm theo lời Trần Uyển Thanh. Trước tiên cô muốn về nước để tìm hiểu rõ tình hình, xem đã xảy ra chuyện gì, rồi mới quay lại London.
Cô ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980200/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.