Tất cả các cô gái trong phòng đều chết lặng, ngồi ngây ra tại chỗ.
Quách Diệp Kỳ cũng bị hành động của Dư Sanh làm cho hoảng sợ, run run rút hai tờ khăn giấy đưa cho Trình Giai.
Trình Giai lau mặt bên phải, khăn giấy dính đầy rượu vang và phấn nền, cô ta hét lên:
“Dư Sanh—”
“Trình Giai, tôi nhớ là tôi chưa từng gây sự với cô. Vậy nên tôi khuyên cô cũng đừng gây sự với tôi.” Lúc Dư Sanh nói lời này miệng vẫn mỉm cười, có một loại bình tĩnh trước cơn bão tố.
Trần Uyển Thanh luôn cười với cô như thế, khóe môi nhếch lên ở góc độ vừa phải, nhưng cơ mắt hoàn toàn bất động, khóe mắt cũng không hề nhăn.
Trình Giai bật dậy, hất đổ đĩa thức ăn. Cô ta đã uống vài ly rượu vang, cơn say dâng lên khiến cô ta không kìm được mà tuôn hết lời trong đầu ra. Chỉ vào Dư Sanh mắng to: “Tôi gây sự với cô? Tôi gây sự cái gì? Tôi nói chẳng phải đều là sự thật sao? Trong cái giới này, ai mà không biết cô bao nuôi đàn ông? Thuê tài xế? Thuê tài xế mà cần phải cho sống chung nhà? Cô giả tạo cái gì chứ! Nuôi chó mà còn bị nó ngủ…”
Lời mắng chửi ngày càng cay độc, Trần Phán Hạ còn chưa kịp mở miệng ngăn cản.
Dư Sanh đã đứng lên, bước tới trước mặt Trình Giai, giơ tay lên.
“Chát—”
Đau đớn lan tỏa trên má phải. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trình Giai là cái mũi giả của mình có gặp vấn đề không, ngay sau đó mới nhận ra Dư Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980203/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.