Dư Sanh không quên lấy thuốc tại phòng khám trước khi về nước. Người tiếp cô tại quầy là Tô Tư Ý.
Tô Tư Ý đưa cho cô đơn thuốc đã in sẵn: “Cô muốn đặt lịch khám lần sau không? Bác sĩ Lục khuyên cô nên tái khám sớm nhất có thể.”
“Cuối tháng sau được không?”
“Được chứ. Ngày 25 tháng 2, lúc 4 giờ chiều, bác sĩ Lục vẫn còn trống.” Tô Tư Ý vừa gõ lịch vào máy tính vừa ngước lên nhìn Dư Sanh. Do dự một lát, cuối cùng cô ấy vẫn nói ra: “Cô có tiện nói chuyện riêng một lát không?”
Dư Sanh im lặng nhìn cô một lúc, Tô Tư Ý cảm thấy hơi rùng mình.
“Nói chuyện gì? Nói về anh ấy à?”
Dư Sanh ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng quyết định dùng từ “anh ấy.” Cô không biết tên thật của Chu Diễn, bạn bè gọi anh là “Tam ca”, cô thấy gọi như vậy từ miệng của mình có hơi kỳ quặc.
Dù chỉ dùng một đại từ nhân xưng, cả hai đều biết đang nhắc đến ai.
“Nếu là về anh ấy thì tôi thấy không có gì để nói.” Dư Sanh dứt khoát nhận lấy đơn thuốc, ghi ngày tháng vào sổ tay, “Cảm ơn. Tôi sẽ tái khám vào tháng 3.”
Dư Sanh bước ra khỏi phòng khám, thở phào một hơi.
Thái độ của Tô Tư Ý lần này khác hẳn so với lần trước, hình như thật sự có điều muốn nói với cô.
Nhưng Dư Sanh có một cảm giác vi diệu, không chỉ Tô Tư Ý, cô không muốn nói hay chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến Chu Diễn với ai.
*
Tối trước khi bay, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980204/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.