“Vậy còn em?”
Dư Sanh cứng ngắc quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Chu Diễn. Đuôi mắt anh thon dài, hơi cong, ôn nhu như hoa đào, dịu dàng như những vì sao rơi xuống trong đêm tối.
Cô nắm chặt tay anh, từ từ bình tĩnh lại.
Dư Sanh trước đây cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này.
Con người là loài động vật hay mơ mộng. Bậc phụ huynh ở thời điểm con mới bi bô tập nói đã tưởng tượng ra cảnh con mình đứng trong TV diễn thuyết, hoặc những học sinh cao trung khi ngồi viết công thức toán sẽ mơ tưởng đến việc dắt tay người mình thích dạo bước trong khuôn viên đại học.
Nhưng thật không may, Dư Sanh chưa bao giờ có thể hình dung được những giấc mơ đó thành hiện thực, thậm chí cô còn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình sẽ đứng trên sân khấu trong tương lai. Mỗi khi cô cố gắng nhìn về phía trước, chỉ thấy một làn sương mù dày đặc, một đoạn đường ngắn phía dưới chân.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Chu Diễn lên tiếng: “Đi ngủ đi, đã muộn rồi.”
Dư Sanh vòng tay ôm cổ anh, đầu tựa vào vai anh, cô ngửi được mùi thuốc lá ẩn trong mái tóc ngắn của anh.
Mùi này cô đã quá quen thuộc, từng ngửi thấy ba năm trong ký túc xá, bạn cùng phòng của cô thường lén lút hút thuốc trong nhà tắm. Tại trường nữ sinh tư thục Anh kiểu quý tộc, hút thuốc là điều cấm kỵ tuyệt đối.
Nhưng cô bạn thân yêu của Dư Sanh lại đến từ nước Mỹ tự do, cô ấy không thèm quan tâm đến bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980207/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.