Dư Sanh và Trần Uyển Thanh thỏa thuận một điều kiện mới.
Chỉ với một câu nói, Dư Sanh đã khiến Trần Uyển Thanh phải nhượng bộ.
“Chắc mẹ không muốn hai giờ sáng ngoài cửa vang lên tiếng xe cứu thương, sáng hôm sau hàng xóm đều biết con gái mẹ phát bệnh tâm thần, đúng không?”
Dư Sanh không muốn thừa nhận sự thật này, trong người cô cũng chảy dòng máu của Trần Uyển Thanh, hai người họ là một cặp mẹ con ngang tài ngang sức. Trần Uyển Thanh dễ dàng khống chế cô, ngược lại, cô cũng biết rõ Trần Uyển Thanh sợ cái gì nhất.
Cô dọn ra ngoài sống một mình, đồng thời phối hợp với Trần Uyển Thanh ứng phó với Trần gia cùng Vương gia. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ mẹ con của bọn họ vẫn đẹp đẽ hoàn hảo, chỉ cần có người tinh ý nhìn kỹ sẽ thấy lớp kính mỏng đó chỉ cần một chạm nhẹ là vỡ tan.
Dư Sanh gặp phải “khó khăn” lớn trong việc thuê nhà, vừa sợ hãi vừa mới lạ. Cô chưa từng chịu khổ, cũng không muốn ủy khuất chính mình. Cô mới biết ở thành phố này có người thậm chí phải ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng. Cô không đủ khả năng chi trả mức tiền thuê quá cao, số tiền đó sau này vẫn phải trả lại.
Loay hoay cả buổi trên trang web tìm nhà, cuối cùng cô cũng liên hệ được với một chủ nhà đi xem phòng.
Chỉ có điều vừa bước vào phòng, Dư Sanh phát hiện hình như mình hiểu nhầm cái gì.
Bức tường ở góc phòng khách đã có dấu hiệu bong tróc, đồ đạc cũ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980209/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.