Dư Sanh lần đầu tiên đón Tết ở Bắc Kinh. Người trong thành phố như thủy triều rút đi, hẻm nhỏ dưới lầu chỉ còn ông cụ dắt thú cưng đi dạo, người trẻ đều đã đi hết.
Hiếm khi có tuyết rơi. Dì Trương nói, những năm trước thời tiết dịp Tết không lạnh đến mức này, tuyết không thể đọng lại. Năm nay không hiểu sao trời lại rét buốt hơn hẳn.
Dư Sanh cùng Tiểu An đến bệnh viện. Thuốc của cô sắp hết rồi.
Sau khi từ quầy thu ngân trở về, Tiểu An kéo tay cô thì thầm:
“Có người cứ nhìn chị mãi.”
“Gì cơ?” Dư Sanh ngó quanh, toàn là người đến khám bệnh.
Tiểu An quay đầu lại, kỳ quái nói: “Vừa nãy vẫn còn ở đó mà.”
“Em nhìn nhầm rồi.” Cô nắm tay Tiểu An, chuẩn bị lên tầng ba.
“Không thể nào.” Tiểu An phản bác. Anh trai đó đẹp trai như vậy, sao có thể nhìn nhầm được.
Dư Sanh trao đổi ngắn gọn với bác sĩ, nhanh chóng lấy được đơn thuốc.
Bác sĩ nói trong số thuốc cô đã dùng trước đây, có hai loại thuốc không được nhập khẩu ở trong nước, nên phải thay bằng loại khác.
Lấy xong thuốc, Dư Sanh đưa Tiểu An đi hóa trị.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn y tá cắm kim tiêm vào mu bàn tay của Tiểu An.
Trước đây, cô từng nghĩ hóa trị phải nằm trong buồng trị liệu như trên phim. Mà thực tế là cô ngồi bên cạnh bồi Tiểu An truyền dịch.
Dư Sanh đổ thuốc trong túi nhựa ra mép giường bệnh.
Tiểu An tò mò hỏi: “Nhiều thuốc thế này, làm sao chị nhớ hết được?”
Dư Sanh trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980210/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.