Từ cửa sau đi ra, cảm giác đau âm ỉ ở bụng phải lại bắt đầu hành hạ. Vẻ bình yên bên ngoài của cô khi gặp Tống Thành Trí lập tức bị phá vỡ.
Tống Thành Trí đã về Bắc Kinh rồi. Còn anh ấy thì sao?
Đầu Dư Sanh lại bắt đầu đau nhói. Cô ngồi trên tàu điện ngầm, lôi điện thoại ra mở những tin nhắn một chiều dài ngoằng, nhấp vào ảnh đại diện, vòng bạn bè vẫn trống rỗng như dự đoán. Chu Diễn là người không chia sẻ gì cả.
Lơ đãng một lúc, Dư Sanh mới phát hiện mình đã đi quá ga, đành phải đi vòng trở về.
Quầy của dì Trương ngay cửa ga tàu điện ngầm. Dì Trương biết Dư Sanh tìm được một công việc biểu diễn, tan tầm rất khuya. Từ cửa ga tàu đến cổng khu dân cư còn một quãng đường dài, dì Trương lo một cô gái trẻ như Dư Sanh đi đêm không an toàn, cho nên những ngày Dư Sanh làm việc muộn, dì sẽ bán hàng lâu hơn, đợi Dư Sanh về cùng.
“Hôm nay sao lại muộn thế? Có chuyện gì sao?” Dì Trương vừa dọn dẹp vừa hỏi.
“Trên đường con hơi buồn ngủ, ngủ quên quá trạm luôn.” Dư Sanh gãi mũi, giúp dì Trương đẩy xe.
“Hay là nghỉ mấy ngày đi? Ai da, cái loại địa phương đó ngư long hỗn tạp, con xem có thể đổi công việc khác không? Để dì hỏi ông chủ thử xem, có thể giúp con dán quảng cáo ở siêu thị, dạy trẻ con nhạc cụ gì đó, cũng có thể kiếm chút tiền. Dì nghe bà Trương bên cạnh nói, cháu bà ấy học đàn piano một tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980211/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.