Sáu giờ sáng, không khí ẩm ướt. Chu Diễn xếp hàng trước cửa một tiệm ăn sáng lâu đời. Trước đó anh đã ghé qua bốn tiệm, mỗi nơi mua một món khác nhau, nào là bánh chiên bơ đặc trưng của Bắc Kinh, bánh rán đường, còn có tiểu long bao truyền thống, rồi cả bánh mì kiểu Âu, croissant, focaccia.
Xách theo mấy túi đồ ăn về nhà, anh thấy Dư Sanh đang cuộn mình trên sofa liền sửng sốt một chút. Lúc này, khuôn mặt cô trắng bệch, mang theo nét uể oải, đang nhìn vào điện thoại, trông như một con búp bê sứ đã từng vỡ rồi được hàn lại.
Dư Sanh hiếm khi dậy sớm khi đang trong giai đoạn trầm cảm. Theo giờ chuẩn GMT, anh tập thể dục xong trở về, bữa sáng để trên bàn đã nguội lạnh, còn cô thì vẫn cuộn mình trong chăn như đang ngủ đông.
Mi mắt Chu Diễn giật giật, trong đầu hiện lên bốn chữ: Trông gà hóa cuốc. Cũng như buổi sáng đầy nắng hôm đó ở London, cô dậy sớm. Anh bày đồ ăn sáng lên bàn đá cẩm thạch, gọi: “Ăn sáng thôi.” Dư Sanh chậm rãi rời ánh mắt khỏi điện thoại, chuyển sang chiếc TV màn hình rộng, ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình một lúc lâu: “Được.” Cách cô di chuyển khiến Chu Diễn liên tưởng đến lần ở đại học, một trường kỹ thuật gần đó thử nghiệm robot mới trong khuôn viên. Có vẻ như cài đặt chương trình bị lỗi, khiến nó di chuyển rất chậm. “Sao anh mua nhiều vậy?” Dư Sanh nhìn từng đĩa đồ ăn, ánh mắt thoáng dao động. “Không biết em về đây muốn ăn gì, nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980215/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.