Sau khi tiễn đàn violin đi, Dư Sanh cùng Phương Hạm đi dạo một lúc.
Phương Hạm hoàn mỹ chứng minh câu nói nổi tiếng trên mạng: “Đeo túi Chanel chưa hẳn là có tiền, nhưng mặc Miu Miu chắc chắn là tiểu thư nhà giàu.”
Có người sẽ tiết kiệm rất lâu để mua một chiếc túi Chanel, nhưng thiết kế của Miu Miu lại chỉ dành cho những cô gái trẻ có ba mẹ lo liệu. Phương Hạm rất thích những màu sắc tươi sáng và thiết kế táo bạo.
Dư Sanh phát hiện Phương Hạm là người thật sự yêu thích hàng hiệu, chỉ mua những thứ mình thích, không quan tâm đến gì khác. Cô đi cùng Phương Hạm từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, bốn tay đều xách không hết.
Phương Hạm lau mồ hôi trên trán, hỏi Dư Sanh: “Cậu định về thế nào? Bên ngoài đang mưa, hay để mình gọi tài xế đưa cậu về?”
Dư Sanh nhìn ra cửa sổ, lắc đầu: “Không sao đâu, có người đến đón mình rồi.”
“Thật sao?”
“Thật.” Dư Sanh gật mạnh đầu, “Cậu đi trước đi.”
“Vậy nhé.” Phương Hạm đưa túi mua sắm cho tài xế, ôm Dư Sanh một cái, ghé sát vào tai cô nói: “Lần sau lại ra ngoài mua sắm nữa nhé.”
Sau khi Phương Hạm đi, Dư Sanh lưỡng lự giữa việc gọi xe và gọi điện, cuối cùng cô quyết định nhấc máy.
“Chu Tam, anh có thể đến đón em không?” Cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
“Em đang ở đâu?”
“Quảng trường Hoa Mậu.”
Bên kia điện thoại im lặng một lúc, dịu dàng nói: “Em vào một quán cà phê ngồi đợi đi, anh sẽ đến trong 30 phút.”
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980216/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.