Dư Sanh thức dậy lần nữa, cô lại nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại. Hôm qua sau khi Chu Diễn xuống xe không lâu, cô bật chế độ sưởi ấm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ không được yên ổn, nhưng cũng không thể tỉnh lại.
Cô không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Chu Diễn đã đưa cô trở về.
Dư Sanh chậm rãi xuống giường, dùng mũi chân chạm vào đôi dép ở bên giường.
Hôm nay là ngày cô phải về Trần gia ăn cơm, Trần Uyển Thanh thông báo cho cô từ sáng sớm. Cả đêm liên tục ngủ không yên, sắc mặt Dư Sanh có hơi tái, cô chọn một chiếc áo len màu đỏ đất nhạt, cố gắng làm mình nhìn có sức sống hơn.
Chu Diễn nhắn tin WeChat cho cô, nói bữa sáng đang trong lò vi sóng.
Dư Sanh trả lại một biểu tượng mặt mèo dễ thương, đi vào bếp.
Cháo thịt nạc cùng trứng bắc thảo sau khi được làm nóng có nhiệt độ vừa phải, Dư Sanh dùng thìa múc từng muỗng nhỏ vào miệng. Cô đột nhiên cảm thấy câu nói của Chu Diễn trước đây cũng không phải hoàn toàn không có lý, anh nói cô không chịu nổi nhiều khổ cực.
Cô thà chen chúc trong căn phòng cũ nát ở góc ngõ cũng không muốn sống cùng Trần Uyển Thanh. Nhưng ở bên Chu Diễn lại là một chuyện khác, anh luôn chăm lo cho từng chi tiết trong cuộc sống mà cô thường hay bỏ qua, đồng thời cũng bao dung những thay đổi trong cảm xúc của cô.
Chu Diễn chăm sóc cô rất chu đáo.
Nhận thức này khiến Dư Sanh vừa bối rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980219/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.