Dư Sanh tỉnh giấc lúc 3:42 sáng. Cô đưa tay sang bên cạnh giường.
Trống không, Chu Diễn không ở đó.
Năm tiếng trước, cả hai còn quấn quýt trên chiếc giường này.
Dư Sanh cảm thấy cổ họng khô khốc, cô xoay người xỏ dép, định ra bếp tìm nước uống. Khi mở cửa phòng ngủ, cô phát hiện đèn đứng trong phòng khách vẫn sáng.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, dù chỉ lờ mờ, nhưng đồng tử cô vẫn không khỏi co lại. Phải mất mười mấy giây mới thích nghi được, cô thấy Chu Diễn đang ngồi trên sofa, tay cầm tay cầm chơi game của cô.
Suy nghĩ Dư Sanh hỗn độn, nửa tỉnh nửa mê, thử thăm dò gọi: “Chu Diễn?”
Ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, tựa như tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ dưới bàn tay thợ lành nghề.
“Em muốn qua đây ngồi một chút không?” Chu Diễn nhìn cô, giọng trầm ấm bình tĩnh, “Anh rót nước cho em”
Dư Sanh gật đầu, bước tới ghế sofa kéo chiếc chăn trên ghế phủ lên đầu gối. Khi ngước lên mới phát hiện trên màn hình TV là trò chơi mà cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chu Diễn từ bếp mang ra một ly nước ấm pha mật ong, đưa đến trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh.
Anh nhặt lại tay cầm, thoát khỏi trò chơi.
Trong lúc Dư Sanh ngủ, Chu Diễn đã mở trò chơi của cô, chơi từ điểm lưu lần trước và hoàn thành nó.
Anh không hứng thú với game, nhưng câu nói hôm trước của cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh, như một câu đố đang chờ lời giải đáp.
Phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980218/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.