Giống như lời tiên đoán của thẻ bài tarot, ca phẫu thuật của Tiểu An rất thành công. Sau khi phẫu thuật, cơ thể yếu ớt của cô bé được chuyển vào khoang cấy ghép để theo dõi sau phẫu thuật.
Dư Sanh nhờ y tá chuyển giúp chiếc Switch mà hai người đã vui vẻ chơi cùng nhau, tay cầm đỏ và xanh trở thành điểm sáng duy nhất trong phòng bệnh.
Dì Trương đứng ngoài cửa kính phòng bệnh không ngừng lau nước mắt. Dư Sanh giơ tay định an ủi dì.
“Không phải buồn đâu, dì rất vui.” Dì Trương xoay người nắm lấy tay Dư Sanh, “Nếu không có người hảo tâm ẩn danh, gia đình dì sao có thể lo nổi chi phí y tế.”
Dư Sanh quay đầu lại, Tiểu An nằm trên chiếc giường bệnh chật hẹp, giơ tay cái thẳng lên hướng cô.
Theo quy định, thân nhân chưa được vào thăm bệnh nhân.
Dư Sanh và Dì Trương ngồi ngoài phòng bệnh cho đến chiều tối, các y tá với khay đồ ăn di chuyển qua lại trong hành lang.
Bức tường trong phòng bệnh rất trắng, bộ drap giường cùng chăn cũng trắng tinh.
Cảnh tượng này Dư Sanh đã từng thấy ở New York, cũng đã thấy ở London.
Tiểu An trong phòng bệnh dùng chiếc điện thoại cũ gửi tin nhắn cho Dư Sanh: [Bác sĩ nói, ngày mai sẽ phải đặt một ống vào phía trước ngực, sau khi đặt ống thì không thể cử động lung tung.]
Dư Sanh qua tường phòng bệnh nhắn lại: [Không sao đâu, khi ra viện em sẽ là người bình thường.]
Trở thành một người bình thường. Đó là điều Dư Sanh dù thế nào cũng không làm được.
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980225/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.