Trần nhà tầng một treo đèn laser phát ra những tia sáng đan xen, biến hóa sáng tối rực rỡ sắc màu, muôn hình muôn vẻ hình bóng khác nhau lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc.
Âm bass rung chuyển giống như từ dưới đất truyền lên cơ thể, mạch đập của Dư Sanh cũng theo đó mà nhảy lên. Không gian ồn ào vô tận, cô nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch.
Dư Sanh cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, những chi tiết nhỏ nhặt của quá khứ liên tiếp ùa vào đầu. Từ London đến Bắc Kinh.
Lúc nào thì bắt đầu? Lần đầu tiên cô gặp bạn anh ấy?
Đúng rồi, không ngạc nhiên khi Tô Tư Ý chặn cô ở toilet, hỏi cô có biết gia cảnh của anh thế nào không. Không ngạc nhiên khi Vương Nhất Tùng nhắc đến Chu Diễn đã lộ vẻ mặt dè chừng.
Chỉ là cô hiểu nhầm mà thôi. Dư Sanh à, sao mày lại ngu ngốc như vậy.
Cô vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng Tống Thành Trí thực sự là người có nghĩa khí khi giúp đỡ một người bạn gia đình suy sụp nhiều lần. Kết quả cuối cùng vẫn là lời nói dối của Chu Diễn. Anh ấy là một kẻ lừa đảo toàn diện.
Cô từng cùng Trần Uyển Thanh tham gia những buổi trà chiều tẻ nhạt, khi ngồi tựa cửa sổ, những lời nói của các quý phu nhân đầy mùi tiền cứ nhảy vào tai cô.
“Thật hay giả vậy? Tô gia sao dám mưu đồ chuyện hôn sự này? Không phải nói cậu con trai út Chu gia đã giết người rồi sao?”
“Chuyện lớn như vậy thì sao, Chu gia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980226/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.