Trên đường về nhà, Dư Sanh vẫn im lặng nhìn về phía trước, ánh mắt không như những lần mơ màng trước đây, lần này trong sáng như hổ phách. Cô để cho Chu Diễn ôm cô ra khỏi xe, vào thang máy, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.
Như một con vật nhỏ quay lại tổ ấm của mình, Dư Sanh nhanh chóng co người vào chăn, từng centimet da thịt như được thư giãn.
“A Bối Bối của em đâu rồi?” Chu Diễn muốn đưa con thỏ cho cô, nhưng nhìn quanh không thấy món đồ chơi bông màu xám trắng đó đâu.
Không đúng, vài ngày trước Dư Sanh đã nói không tìm thấy A Bối Bối. Chu Diễn có chút bối rối, dưới sự mệt mỏi vì làm việc không ngừng nghỉ, dù là trí óc sắc bén nhưng cũng không thể không sơ sót.
Dư Sanh lại nhớ ra một chuyện khác, kẻ bị nghi ngờ đầu tiên trong vụ mất tích của con thỏ vẫn chưa trở về.
“Ngũ Nhất bị anh đưa đi đâu rồi? Ngày mai em có thể đón nó về được không?”
“Ở nhà ông nội anh.” Chu Diễn mở điện thoại, tìm một đoạn video nhỏ cho cô xem.
Một con chó săn lớn màu vàng nhạt đang chạy nhanh trên cánh đồng rộng.
“Ngũ Nhất——” Tiếng gọi vọng lên từ video. Khi tên của Ngũ Nhất được gọi, nó quay đầu lao nhanh về phía máy quay.
Có vẻ như Ngũ Nhất đang sống rất vui vẻ ở ngoài đó.
“Ngày mai chúng ta đi đón nó.” Chu Diễn dừng tay lại nơi mép chăn rồi chuyển sang điều chỉnh công tắc đèn nhỏ, vặn đến độ sáng vừa phải, “Anh đi tắm trước.”
Căn phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980228/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.