Không đợi Trần Uyển Thanh đáp lại, Dư Sanh đã cúp máy. Sự buồn ngủ ít ỏi còn lại cũng tan biến sạch sẽ.
Cô hất chăn từ trên giường bò dây, ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ. Chiếc bàn này từ ngày cô dọn vào đã mất đi chức năng vốn có, trở thành một ban công nhỏ. Từ đó nhìn xuống, con hẻm ban ngày đông đúc giờ vắng lặng, ánh đèn đường cũng tắt lịm.
Ánh mắt Dư Sanh bất chợt dừng lại ở góc con hẻm, nơi có một chiếc xe màu đen đang đỗ, bên cạnh là một người đứng thẳng. Bóng dáng ấy cao ráo mà đơn độc, toàn thân đen tuyền hòa vào bóng đêm, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô biết rõ đó là ai.
Ngón tay vốn đang cọ xát trên mặt bàn thô ráp của Dư Sanh từ từ co lại. Cảm giác lo âu bị đè nén xuống, cô mím môi, hàng mi cũng rủ xuống.
Điện thoại vẫn vang lên tiếng “ting ting”, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn tức giận của Trần Uyển Thanh.
Lẽ ra cô nên vui mừng vì Trần Uyển Thanh cuối cùng cũng mất đi con át chủ bài để uy h**p cô.
Dư Sanh lại không thể cười nổi. Cô giống như một con đà điểu, rúc đầu vào giữa hai đầu gối. Những mảnh ký ức đứt quãng lần lượt hiện ra, cô không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng bộ não như hỏng hóc, cứ từng khung hình, từng khung hình cắt qua.
Bên ngoài lại vang lên tiếng dì Trương.
“Tiểu Dư, tối nay con uống thuốc chưa? Nếu chưa uống thì nhớ uống nhé. Trong lò vi sóng dì có để đồ ăn, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980227/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.