Dư Sanh mấp máy môi, cuối cùng chỉ tạo thành một đường thẳng.
Lý trí bảo cô không nên buồn. Thỉnh thoảng bỏ lỡ một cuộc gọi là chuyện bình thường, nhưng lúc này trong lòng cô như bị một viên đá khoét vào một lỗ nhỏ, cảm xúc cuồn cuộn như dòng suối không ngừng chảy.
Chu Diễn ngồi xổm xuống, giúp cô tháo nút cuối cùng của áo mưa, đồng thời thắt lại dây giày đang lỏng. Mái tóc ngắn còn rối sáng nay giờ đã được chỉnh chu gọn gàng, bộ vest xám đậm khiến vẻ dịu dàng trong bếp của anh bị che giấu, giờ đây anh trông như một người đàn ông trưởng thành thực thụ.
Dư Sanh rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mưa lăn trên tay áo anh, vải chất lượng cao bị thấm đẫm một mảng tối. Cảnh tượng như trong phim với hiệu ứng quay chậm, khiến cô có một ảo giác giọt nước đó chính là nước mắt của cô.
Cô định nói mình thất bại trong trò chơi chiều nay, không thể qua ải nào, nhưng lời ra miệng lại biến thành: “Em muốn ăn tráng miệng.”
Chu Diễn thở phào: “Để anh đưa em lên.”
Dư Sanh hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Ngũ Nhất có thể lên theo không? Chú bảo vệ nói không được mang thú cưng lên.”
Chu Diễn vừa gấp áo mưa lại, vừa giải thích: “Quy định của công ty là không được mang thú cưng lên. Nhưng Ngũ Nhất là chó phục vụ, đương nhiên có thể lên.”
Dư Sanh được anh nắm tay dẫn đi.
Trong thang máy, cô gặp vài người khác, nghe thấy người ta chào Chu Diễn và gọi anh là “Tiểu Chu Tổng”.
Chu Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980231/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.