Sáng thứ Bảy này, hai người theo kế hoạch ban đầu lục tung cả nhà, nhưng vẫn không tìm thấy con thỏ của Dư Sanh. Ngũ Nhất còn tưởng là đang chơi game, chạy vòng vòng theo cô.
Kiểm tra xong góc cuối cùng, Dư Sanh quay đầu lại, mắt to trừng mắt nhỏ với con chó.
Con thỏ đó là một mẫu thịnh hành của JellyCat.
“Chúng ta có thể đi mua lại một cái.” Chu Diễn biết đây không phải là một gợi ý tốt.
Trong triết học có một nghịch lý cổ điển, gọi là con tàu của Theses. Nếu từng phần gỗ trên thuyền bị thay thế dần dần, cho đến khi tất cả gỗ không còn là gỗ ban đầu, liệu chiếc thuyền này có còn là chiếc thuyền ban đầu không?
Mặc dù Dư Sanh có thể bằng cách này mà có một con thỏ có ngoại hình, chất liệu hoàn toàn giống y như vậy, nhưng con thỏ đó sẽ không phải là A Bối Bối.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô từ chối lời đề nghị này: “Không cần.”
Dư Sanh nghĩ một lát rồi nói tiếp: “A Bối Bối thứ hai mà em thích đang ở London. Em có thể dùng con thứ ba trước.”
“Tất cả đồ chơi của em anh đều mang về rồi.” Chu Diễn rất chắc chắn là anh không bỏ sót cái nào.
“Chắc chắn là không rồi, vì con rồng phun lửa em thích thứ hai đã khóa trong tủ.”
“Tại sao lại phải khóa trong tủ?”
Ở London, chỉ riêng việc dọn dẹp đã mất của anh gần nửa tiếng. Đồ chơi của cô bị chất đống trên giường một cách lộn xộn, thêm một cái nữa cũng không làm ảnh hưởng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980232/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.