Chu Diễn bước ra khỏi đồn cảnh sát, không mang ô, trên người bị mưa bụi làm ướt nhẹ. Anh mở cửa xe SUV phía sau, vừa ngồi vào, Dư Sanh lập tức nhích lại gần, nắm lấy tay áo anh.
Từ gương chiếu hậu, ông Chu nhìn anh một cái rồi hỏi: “Về nhà cũ ở không?”
Chu Diễn lắc đầu, từ chối:
“Không trở về, cô ấy lạ giường.”
Dư Sanh vừa chịu cú sốc lớn, không thể để cô ở trong môi Tr**ng X* lạ nữa.
Ông Chu gật đầu, ánh mắt rời đi: “Một ngày ba bữa để người nhà chuẩn bị đưa qua. Ba con hôm nay tính đến, nhưng ông cản lại rồi. Vài tuần tới con cũng không cần đến công ty.”
“Cảm ơn ông.” Chu Diễn mở ghi chú trên điện thoại, sao chép một danh sách dài gửi cho chú Lưu.
Khi xe đến nơi, trước lúc xuống ông Chu dặn anh một câu cuối: “Chăm sóc tốt cho người, cũng chăm sóc tốt cho chính mình.”
…
Cả một đêm, mặc dù Dư Sanh nằm trên giường, nhưng thường xuyên tỉnh giấc quay người lại gọi tên anh, tay vươn ra xác nhận anh vẫn ở bên cạnh: “A Diễn.”
Chu Diễn ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ một đứa trẻ. Dư Sanh co gối sát vào ngực, cuộn mình lại như một quả bóng nhỏ.
Có lần, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nắm lấy tay anh, ngơ ngẩn hỏi: “Chu Tam, em có tiết lúc tám giờ rưỡi phải không? Anh đưa em đi được không? Em sắp muộn rồi.”
Rồi một lát sau, cô tỉnh táo hơn, khẽ chạm vào tay anh đang quấn băng, nỉ non: “A Diễn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980236/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.