Chu Diễn gặp riêng Trần Uyển Thanh một lần trong trại giam.
Cảnh sát dẫn anh vào phòng thăm hỏi, nói với anh người phụ nữ này có vấn đề về tinh thần, nói chuyện lúc nào cũng có chút điên rồ, hai ngày trước bà ta còn gây gổ với một tù nhân khác trong cùng phòng, suýt nữa đã lột da đầu người đó.
Cánh cửa đóng kêu cót két, Chu Diễn nhìn thấy Trần Uyển Thanh ngồi trên ghế mặc áo màu xám. Bà ta dùng tay bị còng lại lắc qua lắc lại trên mặt bàn.
“Có nhận ra tôi không?” Chu Diễn kéo ghế ngồi đối diện với Trần Uyển Thanh.
Trần Uyển Thanh liếc anh một cái rồi cười khẩy, hỏi: “Cậu là ai?”
Chu Diễn giơ tay phải lên, đặt bàn tay lên bàn, lại hỏi: “Còn bây giờ thì sao?”
Vài ngày trước, Dư Sanh đã đi cùng anh đến bệnh viện thay băng, vết thương đã dần lành, lòng bàn tay anh có một vệt đỏ giống như một sợi dây đỏ.
Trần Uyển Thanh nhìn vết đỏ ngoằn ngoèo trên tay anh, ánh mắt dừng lại một chút, chuyển lên mặt anh, như đang cố nhận diện gì đó.
Trước đây bà ta đã sai người chụp trộm ảnh của Dư Sanh với người đàn ông đó, dù không chụp rõ khuôn mặt, nhưng dáng vẻ của người trước mặt này lại giống người trong ảnh.
Khi nhận ra, bà ta cúi xuống, nở nụ cười trên mặt, cười lớn: “Cậu chính là tình nhân của Dư Sanh à? Nó trả cho cậu bao nhiêu tiền? Ngay cả dao mà cũng dám chắn cho nó, bây giờ mấy người trong nghề này đều chuyên nghiệp như vậy sao?”
Điều khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980237/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.