Cảm xúc của Lương Chân từ trước đến nay tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Người dẫn chương trình của "Mua sắm dễ dàng" nói không ngừng nghỉ đã có hiệu quả. Lương Chân vốn đang có chút thương cảm, nghe nhạc và nhìn hình ảnh trên TV một lúc khiến cảm xúc lập tức không bết bát như vừa nãy nữa.
"Thật tận tâm, " Lương Chân hỏi, "Đêm giao thừa, đêm 30 rồi mà bọn họ còn quay trực tiếp?"
"Tập này được ghi hình từ trước, " Thiệu Minh Âm nói, "Tôi đã xem đoạn này rồi."
Tâm trạng của Lương Chân vừa mới tốt lên, nghe Thiệu Minh Âm nói như vậy lại trùng xuống.
Cậu còn có ông nội gọi điện tới, còn Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm không biết đã xem "Mua sắm dễ dàng" bao nhiêu lần rồi mới có thể ấn tượng với những lần phát sóng trùng lặp.
"Đừng buồn, " Thiệu Minh Âm chạm vào mái tóc còn hơi ẩm ướt của Lương Chân. Anh cũng dựa lưng vào đầu giường, không nằm quá sát với Lương Chân, thế nhưng lại đủ tự nhiên thân mật, "Đoạn này thật sự rất thú vị."
Vì vậy Lương Chân chăm chú lắng nghe. Sản phẩm đang được bán là một kg bạc. Hai người bán hàng kẻ xướng người họa, ba hoa chích choè thổi phồng đống bạc kia lên, nào là có giấy chứng nhận bảo đảm khắc chữ độc quyền, tóm lại mua là có lời. Sau vài đoạn giới thiệu giá một số sản phẩm khác để làm nền, người chủ trì cố ý mời tổng giám đốc công ty tự mình công bố giá.
Vị tổng giám đốc kia là người phương bắc, khai thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296850/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.