Vào năm thứ ba ở Ôn Châu, Thiệu Minh Âm không còn đón năm mới một mình nữa. Ở thành phố này, anh không cần phải đi chúc tết người thân, thế nên đây cũng không tính là một kì nghỉ dài. Anh chỉ ở cùng một chỗ với thiếu niên đến từ Lan Châu.
Nói chính xác là quấn lấy nhau cùng một chỗ.
Thiệu Minh Âm được ở nhà hết mùng sáu, suốt sáu ngày tết anh cũng không đi ra ngoài. Nếm thử trái cấm mới biết có bao nhiêu ngon ngọt, hai người trẻ tuổi làm sao có khả năng kiềm chế! Trừ lúc ăn cơm và ngủ, trong vài ngày đầu, bọn họ luôn luôn quấn lấy nhau làm chuyện nên làm. Lương Chân đang trong độ tuổi tinh lực tràn đầy, đến ngày thứ ba Lương Chân làm cực kỳ hung ác, khiến Thiệu Minh Âm mất hết lý trí kêu rên ra hai tiếng "ba ba", vậy mà dường như thể lực của Lương Chân vẫn không cạn kiệt.
Vì vậy, từ ngày thứ tư trở đi, Thiệu Minh Âm phóng đãng của ba ngày trước từ không muốn đi ra ngoài đã chuyển thành quá mệt mỏi đến nỗi không thể ra khỏi cửa. Anh giơ chân lên xuống giường còn rất tốn sức chứ chưa nói đến việc ra khỏi nhà.
Bởi vậy, Lương Chân đảm đương vai trò thường ngày của Thiệu Minh Âm. Nấu cơm rửa bát quét dọn, vừa cần mẫn mà tốc độ làm việc lại nhanh, nhưng tâm tư cậu không có đặt trên mấy việc này đâu. Quăng luôn cái giẻ rửa bát sau khi đã giặt sạch, trên giường có ai đó ăn ngon hơn đang đợi cậu mà!
Tuy nhiên, Thiệu Minh Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296852/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.