Năm thứ hai ở bên Lương Chân, Thiệu Minh Âm cùng cậu đón năm mới tại Thạch Gia Trang.
Trong kì nghỉ lễ mười ngày, hai người không ở lại nhà anh. Chỗ đó có dấu vết sinh hoạt của cha mẹ, Thiệu Minh Âm muốn lưu giữ lại. Đó là kiểu căn hộ nhỏ mà Lương Chân yêu thích, có hai phòng ngủ một phòng khách, và các phòng đều rất rộng. Trong phòng ngủ của Thiệu Minh Âm còn đặt một cây đàn dương cầm.
Lương Chân chưa từng thấy Thiệu Minh Âm chơi đàn dương cầm, cậu muốn nghe anh chơi đàn. Thiệu Minh Âm nói dù trước đây chơi tốt hay không nhưng đã qua nhiều năm rồi, giờ anh còn không nhớ âm vực của chiếc đàn này liệu có chuẩn không.
Sau đó Lương Chân ngồi cạnh anh, nâng nắp đàn lên và nói, anh không thử sao biết nó có chuẩn hay không.
Thiệu Minh Âm nghe Lương Chân nói liền biết trước đó cậu đã tìm người điều chỉnh. Anh cười, tay phải đặt vào khu vực trung tâm, thật lâu mới nhấn một hợp âm. Khi những nốt nhạc quen thuộc vang lên, Thiệu Minh Âm lẩm bẩm một câu "Thật sự đã nhiều năm tôi không chạm đến nó". Nhưng sau đó anh vẫn ngồi xuống, ngón tay đánh mấy lần tám nhịp dựa vào trí nhớ của cơ thể.
Lương Chân có ấn tượng với mấy lần tám nhịp đó, khi Thiệu Minh Âm chơi đàn accordion đã từng dùng đến. Những phím đàn đen trắng đó khiến quá nhiều kỉ niệm ùa về cùng lúc, như khi anh còn là một đứa trẻ không muốn luyện đàn, anh cũng sẽ bướng bỉnh đấu trí với mẹ. Lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/711516/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.