Thạch Gia Trang có tuyết rơi.
Ngày hôm sau, ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, tuyết bắt đầu rơi. Hai người ngủ đến tận trưa ngày kế tiếp, khi tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ đã phủ một lớp tuyết trắng. Thiệu Minh Âm không muốn đi ra ngoài lắm, nhưng Lương Chân nói Thiệu Minh Âm chưa đưa cậu đến trường cấp ba ngày trước anh học, vì thế cậu tắt lò sưởi đi.
Điều này hiển nhiên không uy hiếp được Thiệu Minh Âm, nhưng Lương Chân vẫn rất kiên cường ấn nút tắt hệ thống sưởi. Sau hai mươi phút, Lương Chân không chịu được nữa, cậu nắm chặt tay, rụt vào trong ống tay áo như một ông lão. Thiệu Minh Âm bị bộ dáng của cậu chọc cười. Anh biết Lương Chân sợ lạnh nên đã bắt cậu mặc thêm quần áo. Sau đó anh rời giường và cùng cậu đi ra ngoài.
Rốt cục Lương Chân cũng thắng được một lần, cậu nhanh chóng mở lại lò sưởi. Cậu muốn nhìn thật phong cách nên chỉ mặc quần áo mỏng, ra khỏi khách sạn mới thấy tuyết đã rơi một lớp dày. Lương Chân đành từ bỏ, trở về phòng thay quần áo ấm, còn cầm thêm hai đôi găng tay.
Ban đầu Lương Chân định thuê xe, nhưng Thiệu Minh Âm nói có thể đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Nhưng sau bốn năm, con người và sự vật thay đổi rất nhiều, thế nên khi Thiệu Minh Âm đến bến xe thì thấy vẫn có chiếc xe buýt đó, nhưng lộ trình đã thay đổi. Cũng may trường trung học của Thiệu Minh Âm không quá xa, hai người bắt một chuyến xe là đến.
Thiệu Minh Âm định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/711547/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.