Trên phòng, nó đang nằm sấp chúi mũi vào điện thoại.
Dưới lầu, gia chủ Hoàng Khánh Chi tay xách nách mang khệ nệ cái vali to to xuống lầu, rồi lại nhớ ra gì đó bèn lê thân lộc cộc bước lên gõ cửa triệu hồi ai kia.
- Gia Chi à?
- Dạ? - vừa nghe kêu, vừa đáp rồi nhìn ra đã thấy người ta đứng trước cửa rồi.
- Giờ tôi đi đây, nhớ kĩ lời tôi dặn nha, tới bữa tôi về mà có cái gì nữa hah, chết nha, nha!!!
- Dạ em biết mà, cam đoan sẽ ngoan, mà em có muốn không ngoan cũng có được đâu, bị đòn cái mông như vầy còn đi học được là còn may.
Nó thấy người kia đứng dựa trước cửa mà có tí e ngại, 2 ngày trước, âyda khỏi nhắc cái mông còn ê còn sưng đây. Người ta giờ này còn oai nghiêm đứng trước cửa phòng khoanh tay thị uy nữa. Bất quá uy thiệt mà.
- Ừmh, mấy người nói cho hay đi, tới chừng đó có chiện rồi đừng có trách tui ở ác.
- Dạ biết rồi, giời ạ, khổ lắm cơ!
- Gọi Giời nữa ha? em là Đăm Săn à em? Nói cho mà biết, chưa khổ lắm đâu nha, mà em cứ chúi mũi cày game cày truyện quài đi nha em, kì này tui thấy em không có xuất sắc như kì trước rồi đó nha em, bữa nào hah, tui mà lôi ra chuyện học hành của em là em mới khổ thiệt nha, biết hết đó mà chưa xử đó nha!
- Dạ? - nó lại thầm than sao gì cũng biết hết trơn vậy trời?
- Dạ cái gì, tui đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-yeu-chi-co-a/411187/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.