13
Tiễn bước Mycroft Holmes với chiếc ô đen, Emma lại trèo cửa sổ sang nhà bên cạnh.
“Anh thấy khá hơn chưa?” – cô vừa dùng khăn lau tóc, vừa hỏi.
“Điện thoại của tôi đã tắt định vị GPS và được mã hóa, tôi rất chắc chắn sáng nay cô không bám theo. Giờ vấn đề là, sao cô biết tôi ở đó?” – Sherlock nằm trên giường, sắc mặt kém, mở miệng đã chất vấn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Ồ, tôi còn tưởng người bình thường sẽ nói câu: ‘Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi thật sự rất biết ơn cô’ chứ…”
Mặc dù giờ có nói thì cũng muộn rồi~
Nhưng nếu Sherlock chịu nói, cô cũng vui vẻ nhận thôi.
“Cảm ơn cô rất nhiều… Nếu cô chỉ muốn nghe câu sáo rỗng ấy, thì tôi đã nói rồi.” Sherlock lạnh mặt đáp, “Giờ thì nói đi, cô làm sao tìm được tôi?”
Được rồi… coi như anh ta cũng đã nói cảm ơn.
“Không thể là tôi tự suy luận ra sao?” Emma lộ vẻ “anh đừng coi thường tôi thế chứ”.
Sherlock nhàn nhạt liếc cô một cái: “Tuy trí tuệ của cô có hơi nhỉnh hơn đám ngu ngốc ở Scotland Yard, nhưng cũng chỉ thế thôi.”
Ý anh ta là – nếu là anh ta, còn có thể làm được. Nhưng Emma thì? Mơ đi.
“Được thôi, vậy để anh đoán xem tôi làm thế nào… Tôi sẽ không tự khai ra đâu, ngu gì khai chứ.” Cô chớp mắt, thảy quả bóng lại, “Này, thưa ngài, IQ của anh đã nâng trung bình lên kha khá rồi, giờ chính là lúc để dùng đến đấy. Tôi tin tưởng anh nha~~”
Emma nở nụ cười ngọt ngào.
Thật ra cô có chút chột dạ. Sau khi thân phận trộm cắp của E tiểu thư bị lật tẩy, Emma lo rằng “năng lực thần côn” của mình cũng khó mà giấu lâu.
Vị thám tử này đâu phải người tầm thường.
Anh ta có thể xóa sạch những thông tin như “Trái đất quay quanh mặt trời” hay “Thủ tướng Anh là ai” ra khỏi bộ nhớ, nhưng nếu cần giải mã hay phá án, chắc chắn có thể lôi lại từ thùng rác.
Mà khi đã liên quan đến câu đố, thì cũng chẳng chắc anh ta sẽ không tìm hiểu cả mấy thứ linh dị ma quái.
Thời nay là kỷ nguyên internet, chỉ cần mở Google, có cái gì mà không tra được?
Vậy nên dưới áp lực nặng nề, Emma đã nghĩ ra một đường lui – cho dù Sherlock chấp nhận lời giải thích “siêu nhiên”, thì nó cũng kín kẽ không chê vào đâu được.
Dù hơi gian lận, nhưng đúng là một kế hay.
Trời ơi, sao cô lại thông minh thế chứ?
Hehe, phen này chắc thắng rồi.
Trong đầu cô đã hình dung khẩu hiệu in trên xe giao hàng mini:
“Cà phê cao cấp Baker Street – giao tận nơi!
Bạn có muốn một quý ngài mặc vest đặt may sang trọng đích thân đưa cà phê cho mình không?
Bạn có muốn trải nghiệm cảm giác ném tiền vào mặt một đại gia không?
Dịch vụ giao hàng nhà giàu – phục vụ 24/7.
PS: Giao hàng kèm khuôn mặt tsundere và độc mồm, xin đừng chê trách mà hãy yêu thương anh ấy.”
Sherlock liếc qua Emma, dường như chấp nhận lời giải thích ấy.
“……Đây là một vụ buôn lậu vũ khí quy mô lớn. Hung thủ là kẻ chen ngang để kiếm chác. Thanh kiếm ‘Takehiko Hayato no Yaiba’ vốn là đạo cụ trao đổi thông tin giữa người bán và người mua, lại bị Henry vô tình mua mất. Kẻ chen ngang tưởng Henry và Sandra thuộc phe người mua, trong khi phe mua thật lại nghĩ Henry là kẻ phá bĩnh chen vào giữa……” – Sherlock lập tức vào chế độ “lắm lời”, tuôn ra hết toàn bộ đầu đuôi.
“Hu hu hu… Chúng tôi chết oan quá! Oan quá mà!” – hai hồn ma lập tức bật khóc.
“Thế hung thủ giết họ tìm ra chưa?” – Emma hỏi.
“Vừa rồi cái ông hói trán, bụng bự, giảm cân thất bại ở phòng cô sẽ lo xử lý.” Sherlock không quên châm chọc.
Tội nghiệp Mycroft, có cậu em thế này thật là khổ.
Emma gật gù, dính đến buôn lậu vũ khí thì cảnh sát thường cũng bó tay. Người tự xưng “ viên chức chính phủ nhỏ” kia chắc đủ sức lo liệu.
“Anh làm sao biết vừa rồi ông ta ở nhà tôi?” – Emma tò mò, vừa hỏi xong lại thấy hối hận.
Cô đúng là lắm mồm thật.
Quả nhiên…
“Cô trèo cửa sổ mất 30 giây, tắm hết 10 phút 23 giây. Bình thường khoảng 11 giờ 13 phút cô sẽ qua phòng tôi, nhưng nay lại đến lúc 11 giờ 20 phút 34 giây. Chênh lệch 7 phút, rõ ràng là hai người nói chuyện. Hắn chắc nhờ cô giám sát tôi. Thật là chứng nào tật nấy.” Sherlock khinh khỉnh phân tích.
“Tôi từ chối rồi cơ mà~” Emma giơ tay, chứng minh trong sạch.
“Có đồng ý cũng chẳng sao, tiền thì đừng để phí.” – Sherlock tỏ ra chẳng mấy bận tâm.
Hai anh em nhà này đúng là kỳ quặc.
“Ý anh là tôi nên đồng ý hả?” – Emma nhún vai.
“Tùy cô…” Sherlock chẳng quan tâm, coi như xong chuyện, rồi xoay người, ra hiệu: “Giúp tôi lấy cái điện thoại.”
“Thưa ngài, rõ ràng điện thoại của anh ngay cạnh tay trái, chưa đến 50cm.” – Emma nhướn mày.
“Giúp tôi lấy.” – đơn giản là bướng bỉnh.
“Ai thèm, thưa ngài, tôi nhắc anh là tôi không phải quản gia, cũng chẳng phải trợ lý của anh… Tôi về trông quán đây.” Emma lườm anh một cái, xoay người đi ra.
Xuống lầu, cô đi vòng cửa lớn tầng một vào quán cà phê của mình.
Bước vào, cô nhận ra quán đông nghẹt – tất nhiên không phải khách sống, mà là hồn ma tụ tập ầm ĩ như mở tiệc.
Vừa thấy Emma, vô số hồn ma kỳ quái ùa đến.
“Khoan đã… các người làm cái gì vậy?” – dù tâm lý vững đến mấy, cô cũng theo bản năng lùi lại.
“Xin cô nhắn với chồng tôi, chìa khóa két sắt tôi để trong ngăn kéo dưới lọ hoa phòng khách.”
“Xin cô nói với Laura rằng tôi yêu cô ấy, bảo cô ấy phải sống tốt.”
“Tôi có một khoản bảo hiểm trong ngân hàng nước ngoài, xin cô nói với vợ và con gái tôi, đừng vay nặng lãi.”
“Tôi thì…”
Yêu cầu đủ kiểu, ồn ào đến nỗi suýt làm Emma phát điên.
“Im hết cho tôi!!” – cô gào lên.
Khách sống trong quán lập tức ngoái lại nhìn cô như gặp ma.
Cô chủ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh bị gì vậy?
“Ờ… xin lỗi, tôi đang gọi điện.” – Emma chỉ vào tai nghe bluetooth, chữa ngượng.
“Rốt cuộc sao các người cứ tìm tôi? Trông tôi có giống người tốt bụng lắm sao?”
Lẽ nào cô trông như chị gái tâm lý hay cán bộ khu phố?
Lũ hồn ma lại nhao nhao, khiến đầu óc cô ong ong.
Thì ra tin đồn Emma có thể giao tiếp với hồn ma đã lan khắp giới “âm linh”. Vài trăm hồn ma quanh vùng kéo đến nhờ vả, xa hơn nữa cũng đang trên đường.
“Rồi rồi, tôi sợ các người luôn. Xếp hàng đi, từng người một. Vị phu nhân mặc áo khoác caro đỏ kia, mời bà trước. Những người khác tự xếp hàng, ai trễ thì mất lượt.” – Emma chỉ đại một hồn ma khí chất tao nhã, nhìn thuận mắt.
Cô vốn chẳng có nghĩa vụ giúp, nhưng nhiều hồn ma tụ tập thế này, âm khí quá nặng.
Nếu cứ để quán thành chỗ tụ ma, chẳng mấy mà đóng cửa.
Đám hồn ma lại xôn xao, mất khá lâu mới tự bàn bạc xong thứ tự, rồi nhờ E tiểu thư đứng ra gọi số. Lỡ lượt thì coi như xong.
Emma nhìn cảnh náo nhiệt, hệt như lễ Vu Lan đến sớm vậy.
Cô quyết định phải thu phí dịch vụ thôi. Không thì bị làm phiền đến phát điên.
“Con gái tôi… cha ruột nó là Albert Stoller, một siêu lừa đảo, tay bịp sòng bạc…” – vị phu nhân tóc bạc, dung nhan vẫn còn nét phong tình, từ tốn mở lời.
“Tức là, bà chưa kịp nói cho con gái biết cách tìm cha ruột. Nhưng bà cũng không hề giấu về mối tình đầu, nên con bé rất tò mò. Giờ bà muốn nhờ tôi đưa nó đến gặp ông ta? Sao bà chắc con gái thực sự muốn gặp? Biết đâu giờ nó sống hạnh phúc lắm rồi.” – Emma thắc mắc.
“Không, cô không hiểu. Catherine luôn khao khát gặp cha ruột, nhưng lại rất yêu quý cha dượng, nên chưa bao giờ dám quyết. Tôi đột ngột qua đời, chẳng để lại gì, nên mới phải cầu xin cô.”
“Được thôi, vậy tôi phải làm gì?”
“Trước tiên tìm Albert. Cứ đến khách sạn Ritz, hay bất kỳ khách sạn xa hoa nào ở London, hỏi quản lý lễ tân, nhắc tên Albert là sẽ có tin. Sau đó, thu xếp cho Catherine gặp ông ta – đó là nguyện vọng của tôi.”
“Rõ rồi, tôi ghi lại… Nhưng nếu không gấp, để tôi hỏi xong mấy người kia, rồi sẽ cùng xử lý. Khi đến lượt bà, tôi sẽ gọi.” – Emma chỉ vào dàn hồn ma đang trông ngóng.
“Không vội, chờ lâu thế rồi, thêm chút cũng chẳng sao.” – phu nhân hiền hòa mỉm cười, còn tinh nghịch nháy mắt, “Biết đâu cô sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh đấy.”
Tiếp đó, Emma lần lượt ghi chép yêu cầu từng hồn ma. Đến khi trò chuyện xong hết, đồng hồ đã chỉ hai giờ chiều, mà cô vẫn chưa kịp ăn trưa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.