25
Trong con hẻm, những kẻ vô gia cư nằm ngổn ngang khắp nơi, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ say. Những thân hình co quắp, dáng người gầy guộc, trong đêm London se lạnh khiến người ta nhìn mà xót xa.
Thám tử tóc xoăn gọi dậy một người đàn ông trung niên áo quần rách rưới, hỏi ông ta về chuyện những kẻ say chết bất thường.
Theo lời kể, những người chết kia có kẻ là công nhân công trình gần đó, có kẻ là lang thang, cũng có kẻ chuyên rượu chè gây sự. Họ bị bắt vào đồn sau khi gây chuyện, sáng hôm sau được thả ra thì có vài người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
“Vậy không ai nghi ngờ gì sao? Không ai điều tra à?” Emma nhíu mày hỏi.
“Nguyên nhân ghi nhận là đột tử. Cảnh sát có người đến kiểm tra xác, rồi kết luận là tai nạn. Những người đó phần lớn gia cảnh rắc rối, thậm chí có kẻ chẳng còn người thân. Ai đi kiện cáo làm gì? Có xác còn chẳng ai nhận, cứ để ở nhà xác, thế là xong chuyện…” Người đàn ông than thở, trong ánh mắt thoáng chút tang thương, hẳn ông ta cũng có câu chuyện của riêng mình.
Holmes lại hỏi thêm vài chi tiết như nơi phát hiện thi thể, thời gian cụ thể rồi đưa cho người lang thang một ít tiền, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, vẻ mặt trầm tư.
“Các người đang điều tra chuyện những kẻ say chết đó sao?” Một bóng ma nữ lên tiếng. Nhìn lớp son phấn đậm, chắc lúc sinh thời cô ta là gái làng chơi.
“Đúng vậy, cô biết gì sao?” Emma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904053/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.