30
Trong quán bar của Eddie, đám lừa đảo tuyên bố rằng họ không muốn đánh bài với Emma và Sherlock nữa.Giờ trên bàn chỉ còn lại hai người họ, những kẻ lừa đảo khác cùng bạn bè của họ đã thua sạch cả đồng xu cuối cùng.Những người còn lại vừa uống rượu vừa xem hai người đánh đến mức khí thế hừng hực.
— Cậu nói xem, họ còn chơi bao lâu nữa?— Không biết.— Hai người đó uống rượu có trả tiền không? Đừng bảo cũng như mấy người đấy nhé? Nói chứ tôi định đóng quán rồi~— Eddie, chắc họ chẳng bận tâm chút tiền đó đâu.— Tôi mất luôn tiền mua váy mới, tức chết đi được~— Chị còn đỡ, em đem cả tiền chia lãi hôm nay nướng sạch rồi…— Bất kỳ sòng bạc nào cũng phải cho hai người họ vào sổ đen.— Lần sau tụ tập, săn đại gia hay ông chủ sòng bạc, có thể rủ họ đi không?
…
“Trong tay cô có một con 9 bích, một con 2 cơ, kết hợp với bài trên bàn thành Cù lũ, tôi tố thêm…” Ông bạn tóc xoăn nhìn chằm chằm vào Emma, hào phóng đặt thêm một xấp phỉnh.
“Anh chỉ có hai con bích, cùng chất thì sao chứ? Cũng đâu phải thùng phá sảnh. Anh đừng hòng lừa tôi, theo… lật bài đi.” Emma còn chơi trội hơn, ném lên bàn một nắm phỉnh.
Cô chẳng hiểu sao thám tử tóc xoăn lại suy luận được bài trên tay mình.Nhưng cô đâu chịu thua, bên cạnh còn có mấy hồn ma mách nước, quá nhẹ nhàng luôn~Chưa kể đến kỹ năng lời nói có phép…Ôi trời, một thế hệ thần bài mới ra đời~
Emma cười tít mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904058/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.