🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

31

“…Ba vụ tự sát y hệt nhau, Emma, xem ra cô với Sherlock lại có việc làm rồi đấy!” – Bà Hudson cầm tờ báo lên nói. Mấy ngày nay cảnh sát Scotland Yard đều đang điều tra những vụ án này.

Emma phải thừa nhận, khi nghe đến có vụ án mới, cô đã hơi phấn khích một chút~Nhưng vì biết rõ kẻ sát nhân chính là gã tài xế taxi kia, còn nhớ mang máng rằng hắn sẽ tự dâng đến cửa, nên cô cũng chẳng hào hứng lắm.Ơ? Không đúng, phấn khích thì không đúng chỗ, mà không hứng thú cũng không đúng kiểu…Cô chắc chắn là có vấn đề rồi.

Emma rơm rớm nước mắt…

“Là bốn vụ rồi… vụ thứ tư vừa xảy ra, mà lần này có điểm khác biệt.” – Sherlock đứng nhìn xuống mấy chiếc xe cảnh sát bên dưới, thoáng có chút vui mừng.

Chẳng bao lâu, Lestrade lên đến nơi, giải thích rằng lần này nạn nhân để lại di thư, rồi mời Sherlock cùng Emma tham gia phá án:“Sherlock, cô Emma, hai người có đi không?”

Sherlock thì cao ngạo kén chọn với pháp y, còn Emma thì đã gật đầu đồng ý.Lestrade nghiêm túc, gấp gáp báo địa chỉ.

“Greg, chúng tôi lát nữa sẽ tới, anh đi trước đi… Này Sherlock, đừng làm bộ nữa, rõ ràng anh đang rất muốn mà?” – Emma chán nản nhìn ông thám tử xoăn cứ đứng bên cửa sổ làm ra vẻ thâm trầm, buông lời châm chọc.

Ôi trời… gần đây cô có phải xem nhiều phim ‘Tổng tài bá đạo yêu tôi’ với bà Hudson quá không?Câu thoại bắt đầu có hơi hướng kỳ lạ rồi đó~

“Đúng thế, đúng thế, tuyệt vời! Cuối cùng lại có vụ án rồi! Bốn vụ tự sát liên hoàn, bây giờ còn có cả di thư! Còn hơn cả tết nữa!” – Sherlock cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng cuối cùng cũng không kìm được, hắn túm lấy Emma ôm chặt, dụi dụi vào người cô rồi hôn chụt một cái thật kêu lên má, “Cô cũng thấy tuyệt đúng không? Gần đây chán chết đi được, tối nay cuối cùng không phải nghe cô lải nhải mấy chuyện soup gà tinh thần nữa, sướng quá đi!”

Bị hôn bất ngờ, má Emma đỏ bừng, nhưng trong lòng thì chỉ biết kêu: Mẹ ơi!Trời đất!Sherlock vừa bảo cô… lải nhải?

Rõ ràng là hắn kéo cô vào bàn luận vụ án, cô mới tiện thể đáp lại bằng mấy câu chuyện “ma quỷ” ban ngày để đỡ nhạt…Ừ thì có hơi giống soup gà thật~ Nhưng cũng là năng lượng tích cực chứ bộ, cô có phải đứng giữa quảng trường hô hào tình yêu đâu~

Lại bị châm chọc nữa rồi.Dù sao đó cũng là giao tiếp xã hội bình thường thôi mà.Được giao tiếp với một người “không biết nói chuyện” như Sherlock, cô đúng là quá tử tế rồi chứ còn gì?

Vậy mà hắn dám nói cô lải nhải!

“…Anh vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ.” – Emma nắm lấy cổ áo đắt tiền của Sherlock, mỉm cười.Khốn kiếp, ba ngày không dạy dỗ là hắn quên mất cô có thể “bật chế độ miệng quạ đen” rồi à?

“Ờ… đi thôi~” – Sherlock lảng sang chuyện khác, chỉnh lại áo rồi sải bước dài đi thẳng ra cửa, nhanh đến nỗi bác sĩ Watson ngồi bên còn ngẩn ngơ nhìn theo.

Emma nhàn nhã chỉnh lại quần áo, quay sang Watson đang sững sờ:“Bác sĩ Watson, từng ra chiến trường, chắc hẳn anh đã gặp rất nhiều loại thương tích và rất am hiểu chứ?”

“…Đúng vậy, tôi đã thấy nhiều đến mức không thể đếm nổi, cô Roland.” – Watson ngập ngừng rồi đáp, liếc qua tờ báo bà Hudson đưa, ánh mắt có chút dao động.

“Anh biết lái xe chứ?” – Emma hỏi tiếp.“Có, tôi biết.”“Anh có hứng thú đi cùng không? Sherlock vừa hay thiếu một trợ thủ giàu kinh nghiệm, tính tình lại dễ chịu, để bù cho lỗ hổng EQ không thể vá nổi của anh ta. Còn tôi, đang bực mình, không muốn lái xe cho cái gã đáng ghét đó nữa.” – Emma nháy mắt, mỉm cười mời mọc.

Watson ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười, định mở miệng đáp.

“…Tôi nghe thấy rồi.” – Giọng Sherlock vang lên, hắn lại đứng ngay cửa, “Đây là lần thứ 48 cô nói tôi EQ thấp, và lần thứ 32 cô bảo tôi đáng ghét.”

“Tôi biết, thám tử EQ thấp, lần này là lần thứ 49 rồi đúng không?” – Emma ngước lên nở một nụ cười giả tạo, rồi lại quay xuống nói với Watson, “Anh thấy đó, anh ấy thực sự rất cần anh, giúp một tay nhé~ được không?”

“…Không còn gì tốt hơn.” – Watson đứng lên, chống gậy tập tễnh theo kịp bước chân hai người đã khuất ngoài cửa.

Chiếc xe mà Sherlock mua vẫn đậu ngay cạnh phố Baker. Từ lần trước, ngoài lúc Emma ra ngoài mua sắm thì Sherlock chẳng mấy khi động đến.

“Go! Go! Go!” – Sherlock vừa ngồi lên xe đã cực kỳ phấn khích.“Đừng có làm trò~” – Emma khó chịu nghịch chiếc iPhone trong tay, tựa lưng vào ghế da, cảm giác như bên cạnh có một chú chó hớn hở vậy.

Mà công nhận, đàn ông chân dài, tóc xoăn xoăn, trông cũng hơi… đáng yêu.Emma càng nhìn càng thấy giống…Thế có nghĩa Sherlock lúc im lặng thì như mèo, lúc hành động lại như chó sao?Không ổn rồi!Não cô bắt đầu tự biên tự diễn quá mức, ha ha ha~

“Hai người…” – Watson lái xe có chút bồn chồn nhưng vẫn trách nhiệm, “có thể nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu không?”“Hiện trường vụ án.” – Sherlock đáp.“Định vị đã cài sẵn rồi.” – Emma tiếp lời.

Cả hai cùng lúc trả lời, rồi nhìn nhau một cái.Emma thầm nghĩ: Tôi chu đáo thế này cơ mà~ thắng tuyệt đối rồi nhé!

Watson còn đang choáng ngợp vì Sherlock chỉ cần nhìn anh một lần đã đoán ra bao điều.“Thật sự quá thần kỳ!” – Lời cảm thán chân thành ấy khiến Sherlock vui không tả xiết.

Ngay cả người cô độc như hắn, thì được người khác thấu hiểu cũng quan trọng đến vậy.

“Cô Roland, còn cô thì sao?” – Watson không quên Emma cũng nhìn thấu anh chỉ trong nháy mắt.“Ồ~ trong quân ngũ, anh từng có một người bạn thân, tên là Alan Johnson, đúng không?” – Emma đáp, rồi quay đầu nháy mắt với bóng dáng một người lính đang ngồi ghế phụ.

Người lính kia ríu rít kể đủ chuyện về anh và Watson, làm Emma nghĩ bụng: Nếu thế mà không phải bạn thân chí cốt, thì thế nào mới là chứ?

“Trời ạ! Cô…” – Watson vì quá bất ngờ mà suýt đánh lái, xe chạy thành hình chữ S.“Ây, anh lái cho cẩn thận chứ!” – Emma vội vàng nhắc, rồi tiếp tục truyền lời từ người lính: “Anh ấy từng cứu mạng anh, nhưng vì thế mà hy sinh. Anh cũng bị thương ở chân. Vì cảm thấy day dứt, nên dù chân đã hồi phục hoàn toàn, anh vẫn không bỏ được cây gậy. Anh chưa từng kể với bác sĩ tâm lý chuyện này, đúng không…”

“Chân cái gì chứ! Trời đất! Trời đất! Sao cô biết?!” – Watson phanh gấp, trừng mắt nhìn Emma, chấn động còn hơn lúc Sherlock “đọc vị” anh.

“Anh ấy nói, cứu anh là vì không muốn thấy người bạn thân chết trước mặt mình. Anh ấy hy vọng anh có thể vui vẻ sống như người bình thường, đừng day dứt, đừng để lại bóng đen tâm lý. Anh ấy coi anh như anh em ruột… Anh ấy đang ở ngay bên, có điều gì muốn nói không?” – Emma mỉm cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Sherlock ngồi bên thì hừ mũi: Lại soup gà nữa rồi.

“Cô Roland, cô… không đùa tôi đấy chứ?” – Watson run rẩy. “Đương nhiên không, anh ấy còn nhắc…” – Emma tiếp tục truyền lại vài chi tiết chỉ hai người họ mới biết.

Nghe đến đó, Watson òa khóc, vừa khóc vừa cười.Người lính cũng cười, cảm ơn Emma rồi tan biến.

“Anh ấy đi rồi.” – Emma khẽ lau khóe mắt, cũng thấy xúc động.“Giờ thì, đưa chúng ta đến hiện trường được chưa?” – Sherlock thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn.“À… xin lỗi.” – Watson hít sâu, lái xe tiếp tục lên đường, “Cô Roland, cô…”“Một kỹ năng nho nhỏ thôi, giữ bí mật nhé… đừng xin lỗi, tình anh em cảm động thế, anh ấy sẽ không hiểu đâu, đừng bận tâm.” – Emma dập tắt ngay lời lẽ EQ thấp của Sherlock.

Watson nghĩ thầm, đúng là được giải tỏa khúc mắc, lại có người đồng cảm thì thật ấm lòng…Nhưng… gọi là “tình anh em” thì nghe kỳ quá.

“Hừ, anh em gì chứ… chẳng cần thiết.” – Sherlock lẩm bẩm.“Trời ạ! Anh có biết nói chuyện không? Ngậm miệng lại đi!” – Emma nổi nóng.EQ này… hết thuốc chữa rồi.

SUV lao vút đến hiện trường. Sherlock trút cơn bực dọc vào cặp đôi pháp y – cảnh sát, rồi khám nghiệm tử thi, suy luận, châm chọc thêm vài câu, cuối cùng lại kéo Emma chạy mất, đi tìm vali trong bãi rác…

— Hệ thống thông báo: Đồng đội Watson #Bác sĩ mới gia nhập# đã rớt mạng~

“Này, sao không chờ Watson?” – Emma vừa chạy vừa hỏi. Watson sau khi tháo gỡ được khúc mắc đã bỏ gậy, hoàn toàn có thể chạy nhanh.“Tôi quên mất.” – Sherlock đáp tỉnh bơ.“Sao anh không quên luôn cả tôi đi? Tôi chẳng muốn nửa đêm phải chạy nhễ nhại mồ hôi, còn phải bới rác nữa, ghê chết đi được!” – Emma oán trách.“Cô nên cảm ơn tôi, tôi đang giúp cô rèn luyện cơ bụng sáu múi với đường cơ bụng chữ V sắp biến mất của cô đấy.” – Sherlock vô cùng “chu đáo”.“…Đáng chết! Anh không thể im lặng à?” – Emma tức giận.

Cơ bụng thì thôi, chứ đường chữ V thì… ở vị trí thấp thế kia…Xin hỏi hắn nhìn thấy kiểu gì vậy?Emma rùng mình, không dám nghĩ tiếp, đáng sợ quá~

Nhưng mà nghĩ lại, cô đúng là vận động ít hơn so với chủ cũ E. E ngày nào cũng dồi dào sức lực, suốt ngày lang thang khắp biệt thự, viện bảo tàng để chơi đùa với hệ thống an ninh của người ta.Xem ra cô nên chọn một môn thể thao nào đó tốt cho sức khỏe thôi…

Đang suy nghĩ linh tinh thì đến nơi.“Lần thứ 33 rồi, hiển nhiên tôi không có chức năng ‘im lặng’. …Đến rồi.” – Sherlock thản nhiên.

Thế là Emma cùng Sherlock lục tung đống rác, tìm được một chiếc vali hồng, rồi bốc mùi nồng nặc đem về nhà.

“Khốn khiếp, tắm! Tắm! Tắm ngay!” – Emma la toáng, lao về nhà tắm rửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.