43
Sau khi Emma bày tỏ thắc mắc, Sherlock kiên nhẫn giải thích:“Cho dù bình thường anh ta có thể cả tháng mới về văn phòng một lần, nhưng vào ngày 5 tháng 8 bốn năm trước, anh ta chắc chắn đã ở đó…”
Thám tử tóc xoăn bỗng ghé sát lại khiến Emma giật mình, nhưng ngay sau đó cô nhận ra anh chỉ muốn thao tác trên chiếc điện thoại đang nằm trong tay cô.
Ngón tay dài và thon của Sherlock gõ vài cái trên bàn phím chiếc BlackBerry, ngay lập tức hiện ra một bản tin: “BBC công chiếu Reeve’s Tropic, 5/8/2006” . “Bởi vì hôm đó, chương trình do anh ta sản xuất và dẫn dắt lần đầu phát sóng. Và chính tối hôm đó cũng là thời điểm vụ án xảy ra.” Ờ thì… cũng hợp lý đấy. Nhưng Emma vẫn thấy còn thiếu: cho dù có mặt trong văn phòng, việc Simon ngẫu nhiên dùng kính viễn vọng để ngó sang trung tâm thương mại lại là chuyện cực kỳ tùy hứng, đâu có gì đảm bảo. Sherlock tiếp lời, dường như đọc được ánh mắt đầy nghi vấn của cô:“Cô có để ý vị trí đặt kính viễn vọng không?” Emma nghiêng đầu nhớ lại: kính đặt sát cửa sổ, bên trái là lối đi, bên phải là bàn chất đầy đồ lặt vặt – địa cầu, ảnh, bưu thiếp. Còn bàn làm việc của Simon nằm ngay phía sau kính, vị trí khá trọng yếu trong văn phòng. Sherlock gật đầu:“Đúng vậy. Hai chiếc bàn còn lại là của giám chế và đạo diễn, nhưng họ cũng hiếm khi ngồi ở đó. Cái kính kia là đồ cá nhân của Simon. Một người hầu như không về văn phòng mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904071/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.