55
Rõ ràng, Sherlock rất thích khoe khoang khả năng suy luận của mình trước mặt người khác.Mà cái “người khác” này… chủ yếu chỉ nhằm vào Emma và Watson thôi.
“Trước khi em từ Trung Quốc trở về, chắc chắn không hề biết Mycroft sẽ nhờ tôi nhận vụ này. Em chỉ biết sau khi gặp bà Hudson, nghĩa là em không phải cố tình về chỉ vì vụ này.” – Sherlock nói nhanh như gió. Dù đang bị trói, anh vẫn ra vẻ cao cao tại thượng như một vị vua ngồi trên ngai.
Emma im lặng.
“Em nhớ được vụ án, nhưng chắc chắn không nhớ chi tiết. Em đã quên mật mã két sắt, cũng chẳng nhớ mật khẩu điện thoại. À không… em đã thử một tổ hợp nhưng không mở được. Có lẽ là vấn đề thời điểm. Em biết đáp án đúng, chỉ là Irene đã đổi mật khẩu.” – Sherlock tiếp tục.
“Em biết toàn bộ sự kiện, nên nhìn từ góc độ tổng thể. Thông thường, nếu đã biết thủ phạm là ai, em có thể bắt luôn, chứ không cần bày ra nhiều bước phức tạp thế này. Điều đó chẳng hợp logic chút nào. Em cũng không phải kiểu người thích làm phức tạp chuyện vốn dĩ đơn giản.”
“Ừm~ đúng thế. Hoàn toàn không giống em. Em thích đơn giản hóa mọi thứ.” – Emma bĩu môi.
Cách họ xử lý sự việc hoàn toàn trái ngược nhau.Emma thích nhanh gọn và chắc chắn nhất,còn Sherlock lại mê biến mọi thứ thành kịch tính.
“Em còn lập cả một kế hoạch chi tiết, thậm chí trói cả tôi lại, chỉ để ngăn tôi phá rối. Nghiêm trọng đến vậy… chứng tỏ trong điện thoại này không chỉ có mấy vụ bê bối dơ dáy của mấy ông lớn. Ít nhất phải đủ tầm hủy cả một tòa nhà, thì em mới vội vàng tìm đến Mycroft. Hừ, Mycroft… cũng chỉ có cái thân phận gắn với quốc gia đó mới khiến em chịu nhờ vả thôi.”
“Ừm hừm…” – Emma lơ đãng đáp, rồi nhướng mày nhìn anh – “Anh đang ghen vì em đi nhờ anh trai anh giúp à?”
“Hừ!” – Sherlock hừ lạnh.
Emma đứng dậy, tiện tay cởi áo khoác treo vào tủ, lấy ra một bộ đồ ở nhà. Cô quay lại liếc Sherlock.
“Em muốn thay đồ.” – cô ra hiệu anh quay mặt đi.
Sherlock bực bội nhìn chằm chằm, mắt lại liếc xuống dây trói, ý bảo cô cởi.
Emma bước lại, mặc cho ánh mắt anh như muốn đốt người, cô kéo chăn trùm kín đầu anh rồi… thản nhiên thay quần áo.
Từ trong chăn, giọng nghèn nghẹn của Sherlock vọng ra:“Irene Adler cung cấp dịch vụ đặc biệt cho những khách hàng toàn là nhân vật quyền lực. Nếu cô ta nắm được tin tức liên quan tới an ninh quốc gia, chắc chắn là từ miệng khách hàng. Nhưng đó là loại tin gì? Có liên quan tới Mỹ không? Liên quan thế nào tới cái chết của nhóm du khách? … Không có thông tin, không cách nào suy đoán, không cách nào.”
Bởi vì Emma nhúng tay, Sherlock bây giờ gần như chẳng thu được manh mối gì.Anh mới chỉ vừa nhận vụ, từ Buckingham đi ra, mới gặp Irene lần đầu…Nếu ví như phim, thì tiến độ của anh mới ở đoạn mở đầu, còn Emma đã nhảy thẳng tới đoạn kết.
Chính vì vậy, tâm trạng Sherlock cực kỳ phức tạp.Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.
“Khốn kiếp! Tại sao lần này em lại xen vào? Em từng hứa với tôi sẽ không tiết lộ đáp án vụ án, để tôi còn có niềm vui! Tôi chờ đợi biết bao lâu mới gặp một vụ lớn, vậy mà em… em lại… em rốt cuộc muốn thế nào hả!” – Sherlock gào lên, giọng vừa giận vừa nghẹn, khiến tim người ta cũng thắt lại.
Anh run lên vì tức giận, trừng mắt nhìn Emma.Emma thấy áy náy.
Đúng vậy… những vụ án phức tạp chính là niềm vui và mục tiêu sống của anh.Chính vì thế mà anh đã từng tự tay tiễn cô đi. Khi ấy, cô không vui, nhưng cũng chẳng phản đối. Anh tưởng họ đã có sự đồng thuận.Không ngờ, lần này cô lại trở về, còn vượt trước anh, giải quyết mọi thứ trong khi anh chẳng biết gì.
Emma kéo chăn xuống, nhìn thấy mái tóc rối bù của Sherlock, ánh mắt phức tạp, đầy tức giận, bất mãn, ấm ức…Đôi mắt anh còn ánh lên một tầng ươn ướt, toàn bộ đều như đang trách cô phản bội cam kết, phá hỏng niềm vui của anh.
“Sherlock…” – Emma khựng lại.Lúc lập kế hoạch, cô thấy mình thật thông minh, lợi dụng khả năng “biết trước” để đi thẳng vào cốt lõi.Nhưng nhìn anh lúc này…Cô biết lần này mình thật sự chọc giận anh rồi.
Sherlock vốn ít khi tức giận. Đa số chuyện đời anh đều nhìn thấu, coi như chuỗi sự kiện khách quan, chẳng mấy khi dao động.Nhưng với “người trong nhà”… tính khí anh lại khác hẳn.
Trước khi gặp Emma và Watson, anh không có bạn bè, ngoài người anh trai quan hệ gượng gạo, chẳng có ai để trút giận, ngoại trừ cái sọ người trong phòng.Sau khi quen họ, anh mới có người để phát tiết.Thế nhưng, tức giận đến mức này, đây là lần đầu tiên.
Emma chợt thấy vô cùng có lỗi.Đúng là dù lý do có vẻ cao đẹp – vì quốc gia, vì người vô tội, thêm chút tình cảm cá nhân – nhưng… cô đã không để tâm đến cảm xúc của anh.
Trong góc nhìn của một người “xuyên không”, cô làm vậy là hoàn hảo:Nhanh! Chuẩn! Quyết đoán!Nhưng dẫu có giải quyết ổn thỏa đến đâu, vẫn bỏ qua tâm trạng của Sherlock.
Emma đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, nhìn gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo mà vẫn bất mãn của anh, lòng ngứa ngáy. Cuối cùng không kìm được, ghé môi khẽ chạm vào khóe môi đang mím chặt ấy.
Anh liếc sang cô, mặt vẫn lạnh băng, chẳng hề vui chút nào, chỉ buông một câu:“Cởi trói.”
Tim Emma se thắt, cô khẽ thở dài.Ngồi xuống cạnh giường, cô đưa tay ra sau lưng anh, lần mò tháo dây.
“Chuyện này… em xin lỗi. Em không nên bỏ qua cảm xúc của anh.” – Emma dịu dàng, đầy áy náy – “Em có thể đưa ra vô vàn lý do, nhưng rõ ràng em đã áp đặt ý nghĩ của mình lên anh. Thật sự rất xin lỗi…”
Sherlock trầm lặng nhìn cô, không nói gì.
Emma vừa tháo dây vừa thì thầm kể lại hướng đi gốc của vụ án:Từ lúc anh bị Irene lừa, đến khi Irene gửi điện thoại làm quà Giáng sinh, rồi cô ta dụ anh giải mã email để gửi số hiệu chuyến bay cho Moriarty và kh*ng b*, sau đó lấy điện thoại uy h**p chính phủ, cuối cùng anh phá được mật mã, cứu Irene trong tích tắc cô ta bị kh*ng b* định giết…
Sherlock nghe xong, chỉ lạnh lùng im lặng.
Emma đã tháo xong dây, vứt sang một bên.Cô trầm tư, thở dài:“Dù thấy rất áy náy, nhưng nếu đứng ở lập trường của em, cho chọn lại, em vẫn sẽ làm thế. Anh có quyền giận, em cũng xin lỗi… nhưng em không hối hận.”
“Không hối hận ư!” – Sherlock trừng to mắt, giọng run lên vì tức – “Em cố tình phải không? Vì em có cái trí nhớ tự cho là đặc biệt đó, nên muốn làm gì thì làm sao? Muốn thay tôi quyết định, xen vào vụ án của tôi sao?”
“Không phải, không phải! Anh hiểu lầm rồi! Em không hề có ý đó, không phải muốn thay anh quyết định, cũng không phải muốn làm theo ý mình. Em chỉ là… em chỉ là…” – Emma hoảng hốt, kéo nhẹ tay áo anh, mặt lộ vẻ tội nghiệp – “Ừm… thôi thì coi như em nợ anh một lần, được không? Lần này thật sự là em sai rồi.”
Emma rất chân thành nhận lỗi, còn xấu hổ đến mức… nũng nịu.Trời biết, từ bé đến lớn, ngoài dì nuôi, cô chưa từng có ai để làm nũng.Mà giờ lại phải áp dụng cái kỹ năng “chưa từng luyện” này với một Sherlock cứng đầu như đá.
Cô chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chờ phản ứng của anh.
Sherlock nhìn gương mặt đầy hối lỗi của cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối.Không khí đặc quánh lại.
Một lúc sau, anh nghi hoặc mở miệng:“Quan hệ giữa con người bình thường… là thế này sao? Nghĩa là, em xin lỗi, nhưng không hối hận, rồi nói em nợ tôi một lần. Tức là tôi cũng có quyền khiến em tức giận một lần, mà không cần gánh hậu quả, đúng không?”
Anh trông không còn giận, mà như đang thật sự… bối rối.
“… Anh hiểu vậy cũng được.” – Emma ngập ngừng.
“Ừm… nghe cũng công bằng. Vậy lần này bỏ qua.” – Sherlock khẽ gật, vẻ ấm ức.
Emma mỉm cười, thở phào.Nhưng rồi… cô phát hiện Sherlock co ro trong chăn, người rung rung.
Cô giật mình, kéo chăn ra.
“Pfft—ha ha ha ha~” – Sherlock cuộn trong chăn, cười đến nỗi như sắp nghẹt thở.
“Khoan đã… anh… anh đang…” – Emma nheo mắt, nhìn cái vẻ không còn giận hờn gì, mà giống như âm mưu thành công – “Anh lừa em?”
“Xin lỗi nhé, hơ hơ… nhưng trông em có vẻ cực kỳ áy náy… Ừm…” – Sherlock vừa cười vừa vỗ vai cô – “Thôi được, tôi tha cho em. Nhưng nhớ nhé, em nợ tôi một lần đấy~”
“…” Emma.
Cái đồ khốn này!Tức chết mất thôi!
Biết rõ anh thích chọc người khác, vậy mà cô vẫn ngốc nghếch tự đưa đầu cho anh trêu.Thật là…
Emma tức đến mức chỉ muốn nhào lên bóp cổ anh cho hả giận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.