54
Sherlock nhân lúc hỗn loạn đã nhanh tay lấy được chiếc điện thoại trong két sắt, bên trong chứa đựng vụ bê bối kinh thiên động địa.Khung cảnh lúc này rối loạn hết cả, bọn cướp nằm la liệt dưới đất.
Emma bất ngờ nhào tới đụng vào Sherlock.Khoảnh khắc ấy, những kỹ xảo móc túi mà cô được E dạy bỗng bùng nổ trong đầu.Chỉ khẽ lướt một cái, chiếc điện thoại đã nằm gọn trong tay cô.Ngay sau đó, Emma lùi liền mấy bước, đứng vững nơi cửa ra vào.
Sherlock ngạc nhiên nhìn cô.Ánh mắt Irene vừa kinh vừa sợ cũng dán chặt vào Emma.Watson thì vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn quanh, rồi cũng quay sang nhìn Emma theo hai người kia.
Giây phút này, Emma trở thành tâm điểm của cả căn phòng.
“Trả lại cho tôi!” – Irene gấp gáp đòi, giọng điệu hung hãn.
“…” Sherlock im lặng, ánh mắt lóe sáng, như đang suy tính điều gì, không rời khỏi cô.
“Emma? Có chuyện gì vậy?” – Watson vẫn còn mơ hồ.
Emma khẽ cười, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.Trên màn hình hiện ra dãy mật mã bốn số… giờ chắc chắn chưa phải “SHER” đâu nhỉ?Thử luôn xem sao?
Cô ấn vài con số, lập tức báo sai mật mã.
“Cô đang làm gì vậy? Nhập sai ba lần là dữ liệu sẽ bị hủy ngay, cô…” – Irene đã không còn giữ nổi vẻ bình thản.Cô hoàn toàn không hiểu Emma định làm gì, chỉ thấy như đang cố tình phá hoại.Ánh mắt Irene sắc như dao, nhưng lại cố lộ chút đáng thương:“Tôi nhìn ra được, cô không có ý muốn hại tôi. Điện thoại này là tấm khiên duy nhất của tôi, mất nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904082/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.