57
Vị trih thám kia ấy thế mà vẫn bình thản xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm làm một trận tắm nước lạnh, coi như dưỡng sinh cả thân lẫn tâm.
Emma thì xuống bếp làm vài cái sandwich, pha thêm hai ly cà phê rồi mang lên, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, thong thả thưởng thức.
Không bao lâu sau, thám tử tóc xoăn bước ra, tóc vẫn còn ướt rượt, trên người lại khoác chiếc áo choàng dài vốn thuộc về cô, rồi ngồi xuống đối diện.
“Ồ, hóa ra anh mặc cái này lại hợp ghê đấy~” Emma mắt vẫn dán ra khung cảnh ngoài phố, hờ hững buông một câu.
“Anh có nên nói cảm ơn không?” Sherlock nhấc ly cà phê, uống một ngụm, rồi vừa cắn sandwich vừa trả lời.
“Tùy anh thôi…” Cô quay đầu lại, nhìn thẳng anh. “Anh không có gì muốn nói à?”
“Còn phải nói gì nữa sao?” Anh nhíu mày, khó hiểu.
“Tất nhiên rồi. Hành động của anh vừa rồi cũng nói được nhiều thứ, em hài lòng lắm. Nhưng câu hỏi kia, anh vẫn chưa trả lời chính diện đâu nhé~ Không cần tôi nhắc lại chứ?” Emma ung dung nói, vừa uống một ngụm cappuccino, để lại một vòng bọt sữa trắng trên môi.
Sherlock liếc nhìn, khẽ nhếch môi châm chọc:“Ồ, chẳng lẽ chúng ta phải bắt chước mấy cặp tình nhân tầm thường, phí thời gian quý báu để rót tai nhau những câu sến súa sao? Có nghiên cứu cho thấy người hay nói lời ngọt ngào thì tỷ lệ ngoại tình cao hơn hẳn. Thay vì thế, nên dùng thời gian để suy ngẫm những vụ án sâu xa. Còn em cũng có khối việc đáng giá để làm, cần gì ép nhau nói ra mấy câu buồn nôn?”
Rồi anh lập tức nhập vai, diễn thử các kiểu màn tỏ tình của các cặp đôi. Phải nói, anh nghiên cứu rất kỹ, nhìn chẳng khác nào mấy tiểu phẩm sân khấu – vừa buồn cười vừa… thú vị.
Màn biểu diễn kéo dài đúng hai phút.
“Ngài Holmes, em không cần mấy câu sến rện. Chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn thôi.” Emma nhìn đầy hứng thú, nhấp cạn tách cà phê, rồi thản nhiên bổ sung: “Mà nói thật, người đang lãng phí thời gian ở đây là anh đấy.”
Cô vốn không cần một lời tỏ tình để thỏa mãn sĩ diện.Nhưng đây là mối tình đầu – cũng có thể là mối tình cuối – chẳng lẽ đến một lần nghe “tỏ tình” cũng không có, thì thật là thiếu sót.Chưa kể, nhìn cái vẻ bướng bỉnh ngượng ngùng của anh, chẳng phải rất thú vị sao?
Nhớ đến Watson đáng thương – tri kỷ sinh tử, kết quả vẫn bị cú “giả chết” làm đau đến thấu tim. Dù tình bạn ấy rất cảm động, nhưng Emma nghĩ: cô thì không thể để mặc Sherlock muốn làm gì thì làm được.
Cô ghét cái cảm giác mập mờ, không rõ ràng. Tình cảm từ đầu đến cuối, phải minh bạch. Dù có thua, ít ra cũng không hối hận.Mà cô thì chẳng thấy mình sẽ thua đâu~
“… Đúng là phiền phức.” Sherlock lầm bầm, rồi bất đắc dĩ mở miệng. Cổ họng anh nghẹn nghẹn, bởi chưa từng nghĩ mình sẽ thật lòng nói ra, không phải đóng kịch trong một vụ án.
Anh nhìn Emma, chậm rãi nói:“Quý cô Emma Roland thân mến, tôi đã suy nghĩ cẩn thận… và trịnh trọng muốn hỏi: cô có đồng ý trở thành bạn gái của Sherlock Holmes này không?”
Lời vừa buông, tim anh khẽ run lên một nhịp.Quả nhiên, lời nói mang theo một sức mạnh khác hẳn với ý nghĩ.
Emma vẫn thấy anh hơi… lạc đề. Nhưng yêu cầu của cô cũng không quá khắt khe. Bắt anh nói thẳng ba chữ “Anh yêu em” thì khó quá rồi.
Đến được mức này, mục tiêu cơ bản của cô đã đạt.Còn bước xa hơn, thì… từ từ tính sau~
“Được thôi, Sherlock Holmes thân mến. Tôi trịnh trọng chấp nhận lời đề nghị của anh.” Emma bình thản mà nghiêm túc đáp.
Cô khẽ đứng dậy, nghiêng người qua bàn, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
Sherlock bình tĩnh hưởng thụ nụ hôn đầu tiên sau khi chính thức “xác lập quan hệ”, rồi không quên tự mình làm sâu thêm nụ hôn, l**m sạch luôn vệt bọt sữa trên môi cô.
Thế nhưng, dưới lớp tóc xoăn rối, đôi vành tai anh lại lặng lẽ đỏ lên. Nhẹ thôi, mơ hồ thôi, đến mức nếu Emma không cố tình vén tóc và quan sát thật kỹ, chắc cũng chẳng phát hiện ra.
Cô cười híp mắt.Cuộc đời còn gì đẹp hơn được yêu một tri kỷ thật sự?À, có lẽ là được đi cùng người đó cả đời.
Emma cắn thêm miếng sandwich, thầm nghĩ: Mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
Ngay lúc ấy, Sherlock đổi giọng:“Ừm, giờ thì ta có thể bàn về vụ án trong trí nhớ của em rồi.”
Không khí ngọt ngào liền chuyển thẳng sang… hội nghị bàn tròn.
Emma nhướng mày, suy nghĩ một chút, rồi cười:“Bàn thì bàn thôi… Nhưng này, ngài nhìn thấu mọi bí mật, anh chắc chắn muốn nghe chứ? Tôi không chịu trách nhiệm cho hậu quả đâu nhé~”
Thực ra, cô nghiêng về việc nói hết cho Sherlock hoặc Mycroft – những bộ óc siêu việt, lại đứng về phía chính nghĩa. Để họ giải quyết khủng hoảng sẽ hợp lý hơn là cô tự gánh lấy “trách nhiệm cứu thế giới”.
Dù gì, cô cũng tự biết rõ, IQ của mình không thể sánh với Sherlock, Mycroft, Moriarty, hay vài boss sau này. Thậm chí có lẽ còn thua cả Irene. Lần này thuận lợi chẳng qua là nhờ “ký ức nguyên tác” mà cô soạn sẵn kế hoạch thôi.
Nhưng Sherlock thì thích tự mình xử lý mọi thứ.Đó mới là mâu thuẫn khó gỡ~
Emma đứng dậy dọn bát đĩa, lại pha một ấm trà hoa mang tới.
Sherlock lạnh lùng mở miệng:“Giả sử em định tham gia để thay đổi một số tình tiết, để mọi chuyện an toàn hơn… làm sao em chắc chắn bản thân sẽ không trở thành yếu tố nguy hiểm?”
Câu hỏi đầu tiên đã đánh trúng điểm mấu chốt.Moriarty, hay bất kỳ kẻ địch nào, đều ưa dùng “người quan trọng bên cạnh Sherlock” làm con tin. Đó chính là điểm yếu của anh.
“Bởi vì em sẽ không phải là điểm yếu của anh.” Emma cười, lật tay, lấy ra một lá bùa vàng. “Thứ này gọi là… ừm, tạm coi là bùa sấm sét đi.”
Sherlock nhìn chăm chú vào tờ giấy vàng bé nhỏ.
Emma vận một chút linh lực, kích hoạt bùa. Ngay lập tức, một tia chớp nhỏ bằng ngón út b*n r* từ lòng bàn tay, xuyên thủng quả táo trong khay, để lại một lỗ nhỏ.
“Đây mới chỉ là mức yếu nhất, mà cũng chỉ là một trong nhiều loại bùa sét thôi.” Emma mỉm cười.
Sherlock lập tức chộp lấy bàn tay cô, ngắm nghía, ngửi thử, còn… l**m một cái, rồi ngồi xổm kiểm tra:“Không hề có dấu vết, không mùi, không dư chấn. Giấy không cháy, quả táo thủng đủ sâu để xuyên cổ họng người. Nếu đúng là có thể mạnh hơn nữa… thì…”
Anh lại cúi xuống xem xét quả táo:“Cũng không để lại bất kỳ dấu tích nào. Miễn là tránh camera và nhân chứng, em hoàn toàn có thể ám sát một người mà chẳng ai chứng minh được.”
“… Ờ thì, chắc vậy.” Emma nghệt mặt.Cái gì thế này? Tôi chỉ biểu diễn phép trừ tà, sao anh lại lạc đề sang… giết người rồi?
Quả nhiên, trong đầu tên này lúc nào cũng toàn các kịch bản phạm tội.
“Đây là cái em học được ở Trung Quốc? Có nhiều người biết không? Giấy với mực có thể mua online chứ?” Sherlock hứng thú hỏi.
Emma bật cười lắc đầu:“Bùa chỉ là vật dẫn. Cốt lõi là linh lực. Muốn tu luyện ra linh lực thì khó hơn lên trời. Số người đủ mạnh để tấn công, đếm trên đầu ngón tay. Và còn có quy tắc môn phái: ngoài tự vệ, tuyệt đối không được hại người thường.”
“Em nói đây chỉ là một trong số. Còn gì nữa?”
“Cỡ trăm loại, đủ công dụng kỳ lạ. Em chỉ học bùa sét để tấn công, còn lại chủ yếu là siêu độ, bắt hồn, trừ tà.”
Sherlock nhấp ngụm trà, gật gù:“Kết hợp với năng lực kỳ lạ của em… Anh thấy đáng lo hơn cho kẻ thù của chúng ta.”
Dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn nhìn Emma đầy trăn trở.Cái mâu thuẫn cốt lõi, vẫn chưa gỡ được.
Emma ngẫm nghĩ rồi mở miệng:“Anh hiểu nhầm rồi. Em nói ‘có thể xen vào’, nhưng thực ra công việc của em đã kín mít rồi. Tuần này em nhận một vụ ma ám ở Anh, còn vài vụ nhờ vả qua Weibo, rồi Hướng Linh mở thêm Twitter với Facebook, còn phải lo quảng bá bên châu Âu, tháng sau còn thay sư huynh dự hội nghị dị nhân ở Mỹ nữa…”
Cô giơ tay đếm, liệt kê từng cái.“Đa số cũng có thể xử lý tại nhà, nhưng đâu rảnh mà dính mãi lấy anh. Với IQ của anh, nếu em cứ nhảy vào, chẳng phải là coi thường anh sao? Anh là Sherlock Holmes cơ mà. Em chỉ… lo cho anh chút thôi, đừng làm như thể em gào khóc muốn bảo vệ anh ấy.”
Cô không phải vệ sĩ, anh cũng chẳng phải trẻ con.Có thể giúp thì giúp, nhưng không cần mọi thứ đều phải nằm trong tay mình.
“Em có nhiều vụ vậy à? Có cái nào thú vị không? Anh chán chết rồi~” Sherlock lập tức bị phân tâm. “Lâu rồi chẳng có vụ nào đủ k*ch th*ch. Hôm nay vừa có một cái thì em lại phá mất. Hừ~”
Có lẽ, coi như họ vừa đạt được thỏa thuận rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.