🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

81

Mùa đông đi qua, mùa xuân lại đến. Nắng xuân ấm áp của London trải lên tấm biển hiệu hiện đại, giản dị của quán cà phê phố Baker. Gió xuân lùa qua khung cửa, mang theo một làn khí tươi mới.

Emma vừa cùng E hoàn thành xong một vụ ủy thác liên quan đến “lời nguyền độc phù”, giờ đang ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ. Bên tay là một ly latte, trên tay là cuốn tiểu thuyết trinh thám cổ điển đã ngả vàng, cô tận hưởng giây phút yên tĩnh.

“Đinh ling~” – cửa quán vang chuông, một bóng dáng cao lớn, phong trần bước vào. Áo sơ mi lụa ôm sát bờ ngực rắn chắc, hai chiếc cúc trên cùng không cài, hé lộ một khoảng da trắng ngần.

Chỉ vài bước dài, anh ta đã đến ngay trước mặt Emma.

Anh nghiêng người, nâng nhẹ cằm cô. Emma vốn đang mải chìm trong trang sách, bị động tác bất ngờ dọa đến giật mình, trang giấy lật nhanh rồi khép lại… Ngay sau đó, cô liền bị cuốn vào một nụ hôn sâu nồng cháy – kiểu Pháp, vừa quấn quýt vừa dữ dội, khiến khách trong quán nhìn sang, nở nụ cười ám muội nhưng lại tỏ vẻ “đã biết cả rồi”.

“Phù…” – Emma đẩy anh ra, thở gấp, gò má đỏ bừng, đôi mắt long lanh. Cô gõ gõ ngón tay vào bắp tay săn chắc của anh, nửa giận nửa trêu:– Này! Sherlock Holmes! Em đang đọc tới đoạn hay nhất đó nhé~

“Có gì mà hay?” – anh cong môi, hừ nhẹ – “Vụ án anh và John vừa phá còn hấp dẫn hơn gấp mấy lần~”

Anh không khách khí chen vào ngồi cạnh cô, cầm lấy cuốn sách lật vài trang rồi ném sang một bên. Tiếp đó, anh thản nhiên bưng ly latte của Emma uống cạn, còn giơ đáy ly khoe trước mặt cô.

Emma chỉ nhướng mày, lười để ý đến cái tính trẻ con này. Với tư cách chủ quán, cô thừa cà phê, chẳng lo hết.

– Thế nào, thám tử lừng danh Sherlock, lần này lại giải quyết vụ “thế kỷ” nào chấn động cả nước đây? – cô trêu.

Thời gian gần đây, cái tên Sherlock Holmes chính thức chiếm sóng trang nhất của mọi tờ báo lớn. Từ việc tìm lại bức tranh thất lạc Thác Reichenbach, cứu thoát ông trùm ngân hàng bị bắt cóc, đến tận tay bắt giữ kẻ bị Interpol truy nã số một – Peter Ricoletti… Hết vụ lớn này đến vụ lớn khác, danh tiếng Sherlock đã vang dội khắp nước Anh.

Dĩ nhiên, Emma – bạn gái chính thức duy nhất được công nhận, lại là thành viên gia tộc Roland, còn tự nhận các ủy thác siêu nhiên và điều hành một quỹ từ thiện nổi tiếng – cũng bị truyền thông lôi kéo. Nhưng với phong cách kín tiếng, cô chẳng hé lộ gì, khiến đám phóng viên ngậm bồ hòn rút lui. Ngược lại, nhờ công tác truyền thông của Hướng Linh, quỹ từ thiện được hưởng lợi, coi như có được quảng cáo toàn quốc miễn phí.

Quán cà phê cũng nhờ đó mà nườm nượp khách, kẻ thì muốn tận mắt thấy Emma – “nữ thần thám tử”, người thì hy vọng gặp được Sherlock. Emma liền tung thêm loạt combo mới, tranh thủ kiếm bộn.

Sherlock kể sơ vụ án tuần này anh và John vừa phá, rồi kết lại bằng giọng chán chường:– Lúc phá thì còn thú vị, nhưng với anh vẫn quá đơn giản. Anh bắt đầu thấy buồn chán rồi. Ở đây có vụ nào khó nhằn không?

Emma nhún vai, tỏ ý bó tay. Với cô, sau những vụ việc căng thẳng, chút yên bình đời thường cũng là niềm vui. Nhưng với Sherlock, không có án thì chẳng khác gì mất đi sức sống.

“Ồ…” – anh cúi đầu ủ rũ.

Emma phì cười, đưa tay xoa mái tóc xoăn quen thuộc. Rồi chợt nhớ ra, cô nghiêm túc hỏi:– Chuyện Moriarty lần trước em nhắc, anh tính xử lý thế nào?

Tháng tư đã đến. Emma không nhớ rõ từng chi tiết trong nguyên tác, nhưng đại khái biết Moriarty sắp gây ra hàng loạt vụ – từ Vương miện & Quyền trượng, Ngân hàng Anh, cho đến vụ vượt ngục ở Pentonville.

Sherlock im lặng một thoáng, rồi đáp gọn:– Anh và Mycroft sẽ giải quyết.

Emma gật đầu. Với cô, chỉ cần hai bộ óc thiên tài mà cô tin tưởng nhất cùng ra tay, cô chẳng còn gì phải lo.

Hai người trò chuyện thêm về Moriarty và cái tên William Stewart còn bặt tăm. Bất chợt, Sherlock rút trong túi ra một hộp nhung, đặt lên bàn.

– Cái này cho em. – anh nói thản nhiên.

Emma nghi ngờ cầm lên:– Đừng bảo lại trò đùa ác của anh nhé. Ngón tay, nhãn cầu… mấy trò ghê rợn đó hù em không nổi đâu.

Nói rồi cô mở nắp hộp – và sững lại.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc trắng, gắn viên kim cương lấp lánh. Ý nghĩ thoáng qua khiến tim cô thót một nhịp: Đây chẳng lẽ… cầu hôn?

Khó mà tưởng tượng cảnh Sherlock Holmes đứng trong tiệm kim hoàn, dùng ánh mắt soi xét như khi phá án, để lựa chọn trong muôn vàn thứ anh cho là “vô nghĩa”, cuối cùng chọn lấy một chiếc nhẫn.

– Trước đây anh giúp một công ty nữ trang tìm lại lô đá quý trị giá cả trăm triệu. Họ tặng anh chiếc nhẫn này. Anh thấy không hợp với mình, nhưng lại hợp với em. Giờ nó thuộc về em. – Sherlock nghiêm giọng giải thích.

Emma bật cười. Cô nhấc nhẫn lên ngắm. Đây là nhẫn bạch kim tinh xảo, viên kim cương hơn 8 carat, rõ ràng là thiết kế riêng, trên mặt trong còn khắc mấy chữ cái nhỏ: S.H. & E.R.

– Cảm ơn, em nhận. – cô mỉm cười, rồi đưa lại cho anh – Nào, anh đeo cho em đi.

Sherlock lặng lẽ cầm nhẫn, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô cảm nhận rõ anh khẽ nín thở, đến khi chiếc nhẫn vừa vặn trượt vào ngón áp út, anh mới buông ra.

Emma liếc nhìn nhẫn, rồi lại ngước lên, giả bộ ngây thơ:– Ừm… còn gì nữa không?

Cô thật biết cách trêu chọc. Ai bảo anh vừa khăng khăng “chỉ là quà tặng từ công ty”?

Mặt Sherlock trầm xuống.– Không. Anh đi làm thí nghiệm đây. Hôm nay vừa lấy mấy mẫu da, chuẩn bị làm thí nghiệm tế bào sau khi chết. Anh đi trước.

– Vâng, tạm biệt nhé~ – cô lí lắc.

Sherlock bật dậy, quay lưng đi, bóng lưng cứng nhắc, phảng phất chút “khí đen” quanh người. Emma ôm bụng nín cười, vai run lên vì phải cố kìm.

“Cộc cộc cộc~” – tiếng gõ vào ô cửa kính cạnh bàn.

Cô quay lại. Ngoài cửa kính là Sherlock, đứng im, ánh mắt phức tạp.

Emma thôi không chọc nữa, mấp máy môi nói chậm rãi:– Em đồng ý lời cầu hôn đó rồi. Ngoan nào, tối muốn ăn gì, em đi siêu thị mua về nấu cho.

Sắc mặt anh lập tức giãn ra, thay đổi hẳn. Anh kiêu hãnh chỉ vào chiếc xe đỗ bên đường, rồi đi thẳng tới đó.

Emma thoáng ngạc nhiên, vội chào Emily rồi rời quán, theo ra.

– Chậm chạp quá~ – anh càu nhàu khi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

– Sao trách em được, anh chưa bao giờ đi siêu thị cùng em mà. – Emma phản bác, cũng ngồi vào ghế bên.

– Anh có cả đống việc chưa làm, nhưng giả định rằng em không ngốc, em sẽ theo kịp ý nghĩ của anh. – anh bĩu môi, nắm vô-lăng cho xe nhập dòng đường.

Emma chớp mắt, rồi khẽ cười, nghiêng sang đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi anh.

Cô thầm nghĩ: Người đàn ông tóc xoăn nhà mình, sao có thể đáng yêu đến thế chứ…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.