89
Sherlock và John rốt cuộc cũng làm hòa sau khi vụ nổ tàu điện ngầm được giải quyết.Tuy vậy, John vẫn dọn ra khỏi phố Baker, anh cùng Mary sống chung, tình cảm mặn nồng, còn căn hộ cũ trên phố Baker thì bỏ trống.
Emma bàn bạc với bà Hudson.Ban đầu, Emma định mua luôn tầng hai và ba của căn hộ 221B, rồi nối liền với nhà mình để cải tạo thành nơi ở lâu dài.Cả Emma lẫn anh chàng tóc xoăn đều đã quen gắn bó với phố Baker này. Hơn nữa, tính chất công việc – anh là thám tử tư vấn, cô là người chuyên bắt ma – quyết định rằng họ chẳng thể nào giống những cặp vợ chồng bình thường, cưới xong lại dọn ra ngoại ô tìm một chốn yên bình.
Huống chi, trong cả London, khó mà kiếm được một nơi nào vừa tiện đi lại, vừa gần trung tâm, lại vừa có sự yên tĩnh như ở đây.Chẳng cần tốn công chuyển nhà, chẳng cần tập quen môi trường mới.Phố Baker rõ ràng là lựa chọn tối ưu.
“Emma, đứa nhỏ ngốc này, khách sáo thế làm gì? Các con muốn ở bao lâu cũng được, muốn sửa sang thế nào cũng tùy, ta đâu có đuổi các con. Việc gì phải mua cho tốn kém.” – bà Hudson vừa nựng bé John vừa cười tươi rạng rỡ.
Bà trách yêu Emma một cái, như oán trách rằng Emma chưa hiểu lòng bà:“Không nhờ Sherlock, ta chẳng thể thoát khỏi gã chồng trước kia. Hai năm nay dù các con bặt vô âm tín, ta vẫn không nỡ cho ai thuê căn hộ này. Giờ biết các con sẽ ở đây lâu dài, ta mừng chết đi được.”
Bà Hudson xúc động lắm.Cả đời bà nửa đầu khốn khổ vì gã chồng dính líu băng đảng, may mắn nhờ anh thám tử tóc xoăn giúp đỡ mới thoát ra, rồi một mình sống ở London.Nếu không có Sherlock, John, cùng Emma hàng xóm, chắc bà cũng chỉ như bao bà chủ nhà tầm thường khác – sống mờ nhạt, tẻ nhạt. Nhưng nhờ họ, bà đã có thêm tình thân, thêm trải nghiệm kịch tính mà sâu sắc.
Dù không nói ra, Emma và Sherlock đã coi bà Hudson như người thân trong gia đình.Trong thế giới này, số người có thể thật sự hiểu và chấp nhận một Sherlock khác người, cùng một Emma mang bí mật tâm linh, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà Hudson chính là một trong số ít đó.
“Bà Hudson, bà tốt quá.” – Emma cũng cảm động, ôm chặt lấy bà.Bé John bị kẹp giữa hai người phụ nữ đang nghẹn ngào, chỉ biết ngước nhìn rồi thở dài, còn khẽ đảo mắt.
“Ôi kìa, bà Hudson, nhìn này, John biết lườm rồi!” – Emma ngạc nhiên như tìm ra châu lục mới.“Ơ… ta lại thấy ánh mắt nó giống như đang chê bai tụi mình đấy.” – bà Hudson do dự.“Chỉ là một đứa bé thôi mà…” – Emma tinh nghịch véo má con trai.
Cậu nhóc liền mím môi, mắt hoe đỏ, òa khóc.Emma cuống cuồng dỗ:“Ôi, mẹ sai rồi, mẹ không véo nữa, đừng khóc mà~”
John bé xíu vậy thôi nhưng láu lỉnh, nụ cười gian hiện rõ – cậu nhóc đã bắt nạt được bà mẹ ngốc của mình.
“Đúng là thông minh quá đi.” – bà Hudson khen, rồi dặn dò – “Nhưng tuyệt đối đừng để nó lớn lên thành Sherlock thứ hai, phải ngoan ngoãn dễ thương mới đáng yêu.”
Nói thế nhưng trong lòng bà chẳng hề phản đối. Dù John sau này giống ai đi nữa, với bà, cậu vẫn là đứa trẻ đáng yêu nhất.
Emma lại lo nghĩ xa:“Cháu không lo nó giống Sherlock, chỉ sợ nó quá mê Rebecca với Mycroft thôi. Sau này lớn lên mà giống họ thì…”Chỉ tưởng tượng thôi đã rùng mình rồi.
Nhưng bà Hudson chỉ cười xòa:“Thế cũng đâu sao, ít ra thằng bé sẽ chẳng bao giờ bị ai bắt nạt.”
Chẳng mấy chốc, đội thợ sửa sang đã hoàn thành việc cải tạo.
Tầng một vẫn giữ lại cửa hàng cũ và cầu thang lên tầng hai, nhưng thêm một lối vào mới cho gia đình, sửa sang lại căn hộ của bà Hudson.Tầng hầm từng bị Moriarty dùng qua thì biến thành kho chứa đồ.
Tầng hai được phá vách thông phòng, thành hai phòng khách lớn nhỏ. Phòng nhỏ dành cho khách hàng, phòng lớn vừa là phòng sinh hoạt, vừa có bàn làm việc, khu giải trí, bếp và phòng ăn mở, cùng phòng ngủ chính của Emma và anh bạn tóc xoăn.
Tầng ba cũng nối thông nhau, thành một hành lang chung dẫn vào bốn phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Phòng cũ của John được sửa thành hai phòng trẻ em – đề phòng sau này có thêm em bé.
Còn tầng ba của quán cà phê trước kia – nơi mấy cô hồn từng ở – thì đổi thành phòng khách dành cho bạn bè, vì giờ các cô ấy đã về ở hẳn trong lâu đài, hiếm khi qua đây.
Căn hộ giờ vừa sáng sủa, vừa ấm áp với phong cách gỗ tự nhiên. Mọi người đều hài lòng.
Tối hôm ấy, cả căn nhà đầy ắp người: John và Sherlock đi phá án vừa về, bà Hudson, Mycroft, Lestrade, Molly, Mary, nhóm lừa đảo năm người, ba cô hồn, thậm chí cả ông sư huynh mê tiền cũng xuất hiện.
Hôm nay là ngày đặc biệt – sinh nhật tròn một tuổi của bé John.
Emma bế cậu con trai mặc vest nhỏ xinh ra giữa phòng.Trên bàn chất đầy đồ vật: kính lúp, bùa chú, bài tây, đồng xu, súng, còng tay, dao mổ, bút, trang sức, la bàn, máy quay, kịch bản, điện thoại, máy tính, bộ mở khóa, dụng cụ leo núi… thậm chí còn có cả văn kiện cơ mật quốc gia do Mycroft “tài trợ”.
Đúng vậy – đến lượt John làm lễ “bốc đồ”.
Cả phòng nín thở chờ xem.John ngồi trên bàn, có vẻ uể oải. Emma lại khẽ chọc mông, cậu mới chịu động đậy.Ánh mắt bé John – giống hệt cha nó – quét qua mọi thứ, rồi cuối cùng ôm chặt lấy điện thoại và máy tính.
“Trời ơi, nó chọn tôi! Nó sẽ thành hacker kiêm siêu trộm rồi!” – E hét lên, ôm hôn tới tấp.“Không, rõ ràng là đặc vụ ngầm.” – Rebecca giành lấy, mắt lóe sáng.Mycroft thì cười bí hiểm – chiếc máy tính kia vốn chứa tài liệu cơ mật cả quốc gia.John thì nhắc khéo rằng trong điện thoại còn lưu cả blog của mình.Emma thì trừng mắt, hỏi Sherlock tại sao lén chuyển cả trăm GB phim kinh dị vào đó.
Cả nhóm lừa đảo, Mary, Lestrade, Molly, ai cũng chen vào chứng minh rằng cậu bé chọn nghề giống mình.
Kết quả? Ai cũng tin rằng thằng bé chọn con đường của họ.
Bé John vừa tròn một tuổi đã cay đắng nghĩ thầm:“Làm cái ‘bánh bao’ vừa lòng hết đám người lớn này… thật chẳng dễ dàng chút nào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.