Dù bây giờ là giữa tháng Mười Hai, thời tiết vẫn thuận lợi cho hai cô gái trẻ đi ra ngoài. Hôm sau, Emma đi giúp đỡ một gia đình nghèo và đau yếu sống gần Highbury.
Con đường đưa họ đến ngôi nhà của gia đình nọ dẫn xuống đường làng Vicarage, chạy thẳng góc với đường chính và, như tên gọi, chạy ngang nhà anh Elton. Hai cô đi qua vài ngôi nhà nghèo, và sau một phần tư dặm trên đường làng Vicarage thì đến một ngôi nhà cũ kỹ và không tiện nghi lắm, nằm gần con đường. Ngôi nhà không có vị trí thuận lợi nhưng được sửa sang khá tốt. Hai cô gái đi ngang mà không thể bước nhanh và thiếu quan sát.
Emma nhận xét:
Đây rồi. Một ngày nào đấy em và quyển thơ sẽ ở đây.
Harriet nói:
Ôi chao, quả là một ngôi nhà ấm cúng! Đẹp thật! cô Nash rất thích rèm cửa màu vàng này.
Hiện giờ chị điều khi đi qua nơi này, nhưng rồi chị sẽ được mời đón và dần dà chị sẽ cảm thấy thân quen với hàng rào cây, cổng vườn, cây cảnh ở nơi chốn này của Highbury.
Harriet chưa từng bao giờ trong đời bước vào tư dinh Cha xứ, nên cô tỏ ra rất hiếu kỳ, đến nỗi Emma cho rằng đấy là biểu hiện của tình yêu mà Elton nhìn ra đấy là tài trí của cô bé.
Emma nói:
Chị ước gì có thể tìm ra duyên cớ, nhưng không có cách giả vờ đúng lý để bước vào – không có gia nhân để vào hỏi thăm về người quản gia, mà cũng không thể nói bố chị có tin nhắn.
Cô suy nghĩ mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089241/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.