Bây giờ anh Elton được để cho tự lo liệu. Emma không còn có thể dẫn dắt hạnh phúc của anh hoặc đốc thúc hành động của anh. Gia đình chị cô sắp đến nên từ lúc này cô phải bận bịu vì họ. Trong thời gian mười ngày họ lưu lại Hartfield, cô không mong làm được gì cho hai người đang yêu ngoài ít hỗ trợ tình cờ. Tuy nhiên, nếu muốn hai người có thể tiến nhanh, họ phải tiến thêm bằng cách nào đấy. Cô không nghĩ mình có thêm thời giờ rảnh rỗi cho họ. Họ là con người, nếu mình càng làm thêm cho họ, họ càng làm ít hơn cho nhau.
Hai vợ chồng Knightley đã xa vắng khỏi Surry lâu hơn bình thường, nên lần này họ phấn khích nhiều hơn bình thường. Từ ngày kết hôn đến nay, họ thường chia thời gian cho mỗi mùa nghỉ hè giữa Hartfield và Tu viện Donwell, nhưng kỳ nghỉ hè mùa thu này được dành trọn cho lũ trẻ đi tắm biển. Vì thế, phải qua nhiều tháng họ mới trở lại Surry hoặc trở về nhà ông Woodhouse. Riêng ông Woodhouse không thể đi đâu xa, thậm chí không thể đi thăm con gái Isabella tội nghiệp, vì thế ông đang bồn chồn trông đợi gia đình của con gái đến.
Ông luôn lo lắng mọi điều cho cô và không hề lo nghĩ gì đến những con ngựa và người đánh xe phải đón họ đi về nửa chặng đường. Nhưng nỗi lo lắng của ông là không cần thiết, họ thích thú vượt qua hai mươi lăm cây số rồi hai vợ chồng Knightley, năm đứa con và gia nhân đều bình yên vô sự về đến Hartfield. Tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089242/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.