Ông Weston nói với cô Elton:
Tôi mong sẽ có vinh dự giới thiệu con trai tôi được biết cô.
Nghĩ rằng mong ước đó là lời đề cao, cô Elton nở nụ cười rất hoà nhã.
Ông tiếp:
Hẳn cô đã nghe nói đến Frank Churchill và biết nó là con trai tôi, dù nó không mang họ của tôi.
À vâng, và chúng tôi sẽ rất vui được quen biết anh ấy. Tôi tin anh Elton sẽ sớm đến thăm anh ấy và hai chúng tôi sẽ rất vui được tiếp anh ấy tại dinh Cha xứ.
Cô thật là tử tế. Tôi tin Frank sẽ rất vui. Nó sẽ đi thành phố chậm lắm là tuần tới. Hôm nay chúng tôi nhận được thư báo. Sáng nay tôi nhận được thư, và khi nhận ra nét chữ của con tôi, tôi mạo muội giở ra dù bì thư không đề tên tôi mà là tên bà Weston. Cô ấy là người chính yếu liên lạc thư từ với nó. Tôi ít khi nhận được lá thư nào.
Và thế là ông nhất quyết mở bì thư đề tên chị ấy! Ôi trời ! Ông Weston! – cô nói một cách thân mật – tôi phải phản đối chuyện này. Đúng là một tiền lệ rất nguy hiểm. Tôi mong ông đừng để những người hàng xóm của ông noi theo gương ông. Tôi nghĩ nếu chuyện này sẽ xảy ra với tôi, thì phụ nữ có chồng như chúng tôi phải bắt đầu nỗ lực. Ôi trời ! Ông Weston, tôi không thể tin được rằng ông làm chuyện đó.
Vâng, đàn ông chúng tôi là những người đáng trách. Cô Elton, cô nên bảo trọng lấy mình. Lá thư này báo cho chúng tôi – đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089292/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.