Một khoảnh khắc im lặng đủ giúp cho Emma hiểu tại sao cô trở nên phấn khích khi nghe tin về Frank Churchill. Cô tin rằng cô cảm thấy lo âu hoặc bối rối không phải là vì mình, mà là vì anh. Tình cảm của cô sụt giảm xuống mức không còn gì nữa, không đáng để nói đến. Nhưng nếu anh – người chắc chắn đã yêu cô – trở về với tình cảm nguyên vẹn như lúc anh ra đi, thì đấy là một chuyện khiến cho cô ray rứt. Nếu thời gian hai tháng xa cách không giúp cho anh nguội lạnh thì cô sẽ phải đối diện với nghịch cảnh. Cả anh và cô đều phải cẩn trọng. Cô không muốn bị vướng víu trong tình cảm, nên cô phải tránh làm gì có vẻ như khích lệ anh tiến xa thêm.
Cô mong mình có thể ngăn chặn anh tỏ tình, nếu không sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở thành thương đau! Tuy thế, cô vẫn mong đợi điều gì đấy có tính quyết định. Cô có cảm tưởng như mùa xuân sẽ trôi qua với một cơn khủng hoảng, một biến cố, một chuyện gì đấy gây chuỷên biến cho tâm tư điềm tĩnh và yên bình của cô.
Không phải mất thời giờ lâu – tuy rằng lâu hơn ông Weston đoán – để cô có thể đo lường tình cảm của Frank Churchill. Gia đình Enscombe không đi đến thành phố nhanh như đã định, nhưng không lâu sau khi anh đến Highbury. Khi anh từ Randalls đến Hartfield, cô có thể nhanh chóng quan sát và nhanh chóng xác định tâm tư của anh và xác định mình phải phản ứng như thế nào.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089295/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.