" Cô gái, hôm nay phiền cô chăm sóc cho bọn này rồi!"
Mộc Diệp lắc đầu nhìn mấy tên lưu manh kia "Đừng qua đây... đừng qua đây, đừng qua đây mà!"
Cô hét lớn rồi quay đầu chạy nhưng họ lại nhanh hơn một bước túm lấy cô.
"Cô em, nếu em ngoan một chút, tôi sẽ cho em chết một cách nhẹ nhàng."
Một tên đi lại vuốt ve má cô khiến tóc gáy cô bỗng dựng ngược lên. Mộc Diệp cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi bọn họ.
Bố cô bị người ta giữ ở một bên liên tục la lớn "Bọn khốn, mau thả con bé ra..."
Nhưng chưa nói xong ông đã bị một tên côn đồ đấm một cú khiến ông ngã lăn xuống đất. Máu từ miệng bắt đầu tuôn ra.
Mộc Diệp bên này dùng hết sức vùng vẫy. Cô thấy bố mình bị đánh thì tức giận dẫy mạnh ra khỏi họ rồi chạy đến chỗ bố mình. Cô nhìn thấy bố mình vì mình mà bị người ta đánh, bỗng nhiên cơn tức giận dồn lên một cách kịch liệt. Sức lực cũng không biết từ đâu mà có.
"Các người đánh bố tôi, tôi sẽ đánh chết các người."
[…]
An Di ở nhà đứng ngồi không yên, cô cứ vài giây lại nhìn đồng hồ một lần rồi lẩm bẩm "Sao lâu vậy? Không phải chỉ đến đó đón bác trai rồi về ngay sao?"
Cô là đang lo lắng cho Mộc Diệp. Mẹ kiếp hôm qua về trễ như vậy cô đã rất lo rồi, hôm nay lại còn về muộn hơn. Mộc Diệp đây là muốn cô độn thổ sao?
Gọi cũng không nghe máy. Rốt cuộc sảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/end/540412/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.