"Cút! Cút đi! Cút khỏi đây! Cút khỏi tầm mắt của tôi!"
Mộc Diệp không nói gì thêm lập tức dọn đồ quay đi. Vừa dọn dẹp bên cạnh cô vừa nổi lên những lời bàn tán.
"Chắc chặc, kia không phải kẻ rẻ tiền đã bán đứng công ty sao?"
"Cô ta đã làm vậy rồi sao chủ tịch còn không bắt cô ta chịu trách nhiệm nhỉ?"
"Còn không phải con hồ ly này đã mê hoặc ngài ấy rồi sao? Nghe nói cô ta cũng có con rồi, là từ năm 16 tuổi đó."
"Đúng là loại đàn bà lăng loàng!"
Những lời nói của họ không hề dễ nghe một chút nào, cộng thêm với ánh mắt khinh bỉ của họ khi nhìn cô đã đủ hiểu sự ghét bỏ đến tột cùng. Kế hoạch mà họ phải tăng ca đến mấy tuần để chuẩn bị lại bị cô lấy đi dâng cho người ta. Họ chỉ hận không thể rút sạch xương cô ra mà thôi.
Mộc Diệp dưới những lời chỉ trích của các nhân viên chỉ biết ngậm ngùi dọn sạch đồ đạc đi về. Cô sai, là cô có lỗi với họ, họ chửi mắng cô cũng là đúng thôi.
Trên đường về nhà cô đã ghé qua bệnh viện thăm bà Dương Thi Thi và Vũ Tịnh Nghi một chút. Vừa mới đến nơi đã thấy y tá ở đó nhốn nháo lên.
"Bệnh nhân phòng 132 đang cố tự sát kìa, mau qua đó!"
Mộc Diệp chau mày nhẹ rồi đi lại quầy tiếp tân hỏi số phòng.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Vũ Tịnh Nghi phòng bao nhiêu ạ?"
Cô y tá kia lập tức lo lắng nhìn cô "Cô là người nhà bệnh nhận phòng 132 sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/end/540413/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.