Sự mất tích của Vũ Tịnh Nghi, Vũ Quân ở bệnh viện đã nhận ra. Anh lập tức gọi cho cô nhưng không ai nghe máy hết. Bỗng nhiên cảm giác lạnh gáy dồn lên.
Đang lo lắng thì An Di gọi điện tới, anh còn tưởng là Tịnh Nghi gọi lại, nhưng khi nhìn tên người gọi thì lại thất vọng.
"An Di, sao vậy?"
"Mộc Diệp có ở chỗ anh không? Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy nó về nhà."
Vũ Quân chau mày. Mộc Diệp đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Sao có thể chưa về nhà được?
"Cô gọi cho cô ấy chưa?"
An Di nghe vậy lập tức hiểu ra Mộc Diệp không có ở chỗ anh. Cô bắt đầu nóng ruột hơn "Có gọi rồi, nhưng nó không nghe máy."
An Di như muốn phát khóc trong điện thoại. Đã hơn 1giờ sáng rồi, trời mưa to như vậy Mộc Diệp có thể đi đâu chứ?
Vũ Quân nghe vậy lại càng thêm đau đầu. Tịnh Nghi không biết đã đi đâu, điện thoại cũng không nghe, bây giờ Mộc Diệp lại mất tích. Hôm nay sảy ra nhiều chuyện như vậy anh thật sự không tiếp nhận nổi.
"Tịnh Nghi hiện tại cũng đang mất tích, mẹ tôi thì đang nằm viện, thật sự xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho cô."
Vũ Quân mệt mỏi cúp máy. Anh thật sự tuyệt tình như vậy? Không, nhưng ảnh cũng không thể nào làm gì được, người nhà anh vì cô mà phải nằm viện, anh còn có thể làm gì?
Chờ đến 3giờ sáng, Tịnh Nghi mới chở lại, nhưng không chút bình thường. Cô đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đi đến trước mặt Vũ Quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/end/540415/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.