"Hử? Em nói gì? Không phải là người ngoài thì là gì? Vợ tôi sao?"
"Tôi lỡ miệng đó, nói lại được không? Tôi là người ngoài thích lo chuyện bao đồng hì hì."
Mộc Diệp cười hì hì nhìn anh. Một bước đi sai lầm lại để cho tên này tưởng tượng xa xôi như vậy. Thật thiệt thân quá!
Nhưng mà anh lại tỏ ra không nghe thấy câu này của cô, đột nhiên quay ra hôn chụt một cái vào môi cô, còn dửng dưng như không ôm cô "Vợ, về nhà thôi!"
Mộc Diệp cứ thế trố mắt lên rồi đơ ra đó. Mẹ nó chứ, bà đây lại bị tên vô sỉ này hôn? Ngại chết mà!
Cô lập tức đẩy đẩy anh ra rồi tức giận chỉ vào mặt anh "Anh đừng có mà hiếp người quá đáng."
Cô mếu máo sờ sờ môi mình rồi lại lườm anh, hận không thể phanh thây anh ra cho cún gặm.
[…]
Vừa về đến nhà thì đã thấy tiểu thịt nhỏ chạy lon ton ra ngoài đón.
"Mẹ!"
Sở Tiêu chạy lại ôm chận cô rồi vui vẻ lắc lư như chú cún con khiến An Di không chịu nổi nhéo má nó một cái.
"Thịt tươi lại đây ôm cô nữa nè!"
An Di dang tay ra chờ thằng bé chạy lại ôm mình. Nhưng chờ mãi vẫn trống không.
Sở Tiêu ghét bỏ nhìn cô "Cô mà ôm con không sợ ép chết con à?"
Nói xong thằng bé cũng chẳng thèm nhìn An Di lấy một cái khiến cô khó chịu không thèm chuyện nữa.
Vũ Quân giúp cô lấy đồ từ cốp xe ra. Khi thấy cục thịt kia thì cười cười vẫy chào. Cục thịt ngơ ngác nhìn anh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/end/540419/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.