"Anh đừng nhìn Mộc Diệp như vậy mà nghĩ cô ấy tốt. Mộc Diệp, cô ấy không như anh tưởng đâu."
Hạo Hiên nói có vẻ như đã nhìn rõ tâm tư của anh. Vũ Quân có tình cảm với Mộc Diệp, nhưng chuyện này không hề có một chút lợi lộc nào cho anh ta. Nếu bây giờ hai người họ mà có tình cảm với nhau, lỡ đâu Mộc Diệp lại đem mọi chuyện kể cho Vũ Quân nghe thì anh ta coi như xong.
"Tôi biết rôi! Mong là cậu không gạt tôi."
Vũ Quân thở dài rồi đứng dạy bỏ đi. Chuyện mà Hạo Hiên nói, anh thật sự có chút tin. Không phải vì anh không có đủ niềm tin vào cô mà là vì anh vốn đã tin tưởng Hạo Hiên từ lâu.
Anh ta nhọc lòng theo đuổi em gái anh 2 năm, nhiều lần giúp công ty, đã vậy còn từng cứu em gái anh một mạng. Nói anh không tin anh ta là không thể.
[...]
Vì nghi tin Mộc Diệp vào bệnh viện thì mẹ anh_ bà Dương Thi Thi liền dẫn con gái đến thăm. Vừa mới đến nơi bà đã sốt sắng chạy lại sờ soạng người cô.
"Trời ơi, con dâ... à cháu gái, sao cháu lại để bản thân mệt đến mức phải nằm viện như vậy chư?"
Bà đau xót nhìn cô, hành động còn rất ân cần khiến cô nhớ đến mẹ mình. Bà ấy mà thấy cô như này chắc chắn cũng rất đau lòng, vậy mà cô lại chưa thể trả thù cho mẹ.
Cô cười nhẹ nắm tay bác gái "Cháu không sao, ngày mai là có thể xuất viện rồi, bác đừng lo lắng quá."
Bà Dương Thi Thi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/end/540420/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.