Sáng hôm sau, Eothur đang ngồi trong vườn hoa của ngôi nhà tạm bợ. Hắn khá bận rộn với cái xẻng nhỏ trên tay mình, đào ra những hố đất nhỏ để chuẩn bị trồng thêm những cái cây như sồi, táo,... đúng là một dự án khá lớn.
Việc này e rằng sẽ ngốn khá nhiều thời gian, công sức của Eothur. Còn chưa nói đến nơi này cũng không phải là nhà của hắn.
Biết rõ mọi thứ, nhưng Eothur cũng chẳng thèm để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Ít ra thì, hắn cũng kiếm được một việc gì đó làm trong lúc rảnh rỗi như bây giờ, nhất là chuyến phiêu lưu đang được tạm dừng lại, có thể sẽ là một khoảng thời gian dài.
Do mải mê với công việc của mình, từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng sau Eothur, ông ta quan sát hết mọi thứ vào trong đôi mắt màu xám và muốn nói gì đó nhưng vẻ mặt ông vẫn còn do dự.
Mất đến vài phút trôi qua, người đàn ông đó mới kiên quyết thứ gì đó trong đầu, ông nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Eothur,... “
Nghe được tiếng gọi từ sau lưng của mình, Eothur ngoảnh đầu lại và phát hiện từ khi nào mà ngài Ewfila đã đứng đó, và mình đã không cảm nhận được.
Nhanh chóng đứng dậy và thả cây xẻng qua một bên, Eothur chào hỏi cha người yêu mình.
“ Ngài Ewfila, thật có lỗi cháu đang khá bận rộn nên không để ý ngài đến khi nào. “
“ Không có gì cả, à,... ta có thể nói chuyện với cậu một lát được không? “
“ Dạ,... “ Eothur hơi chút đơ người, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/482896/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.