Vài ngày sau đó, Eothur tay trong tay với Ewen, hai người bọn họ đã cùng nhau tham quan, vui chơi khắp cả Harlond, từ một khu vườn nhỏ nhắn cho đến một bến cảng rộng lớn và hầu như họ không bỏ sót một thứ gì cả.
Nếu như chỉ một mình Eothur thì điều đó là không thể, may mà hắn đã có Ewen bên cạnh.
Nàng trở thành một hướng dẫn viên du lịch, bất kỳ nơi đâu có ẩn chứa những cái hay ho, đẹp đẽ, nàng gần như đều đã biết tuốt và chia sẻ chúng cho hắn.
Ví dụ như cái cây cổ thụ to lớn trong sân vườn của nàng, nơi mà có thể nhìn thấy cả nguyên một thành phố đẹp đẽ khi nó về đêm với những ánh lửa đỏ hồng, hay khu vườn nhỏ nằm ẩn sâu bên trong ven rừng, chúng là do tự tay nàng trồng lên với những đóa hoa hồng đỏ, trắng được trải đầy khắp nơi,...
Nhờ những chuyến đi tham quan đó, cuốn sách nhật ký của Eothur cũng đã dày cộm lên vài lần, bên trong chúng hầu như là những bức tranh do chính hắn tự tay vẽ, phát họa. Nào là Ewen đang đứng bên cạnh dòng sông, gốc cây, đóa hoa,... nếu không thì là cảnh mặt trời mọc, ngôi nhà hắn đang ở, tất nhiên là không thể thiếu cả ngọn hải đăng cũ kỹ nhưng lại là nơi chứa ký ức lãng mạn nhất của hắn ở đây.
...
“ Eothur, anh nhìn nè. “ Ewen vui vẻ nhặt được một thứ gì đó dưới bãi biển lên.
Đang nằm phơi nắng trên một chiếc ghế dài, Eothur mỉm cười mở mắt ra để nhìn xem thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/482897/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.