Dường như gần đây cô rất thích yên lặng ngắm sao trời, đặc biệt là khoảng thời gian ở trên núi, phía trên bầu trời xanh như biển chính là dải ngân hà mênh mông, ánh sáng lấp lánh khi sáng khi tối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả dải mây mỏng bay qua. . . . .
Hứa Lương Thần rũ mắt, thời gian giống như một con sông chảy vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cô xoay người, quay đầu, lại ngước lên, đã không còn là ao nước trong ngày trước. ‘Nếu đời người cứ mãi như mới gặp’, ‘Thế sự thay đổi cảnh còn người mất’, đều là những câu nói người ta dùng để tiếc thương, nhưng dù sao quá khứ cũng vẫn là quá khứ, không thể trở về được. Cho dù bản thân không muốn, nhưng cũng không thể đứng yên mãi một chỗ; không nhất thiết là vì ai đó, mà là do tình cảm khi xưa đã thay đổi.
Không biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai cánh tay dịu dàng ôm lấy cô, bên tai vang lên tiếng thì thầm trầm thấp quen thuộc: “Sao vẫn chưa ngủ? Đêm hơi lạnh, cẩn thận kẻo ốm. . . . . .”
Cô quay đầu lại, dưới ánh trăng, trên gương mặt Đoàn Dịch Kiệt đầy mệt mỏi nhưng vẫn khẽ mỉm cười ân cần. Anh mặc quân phục, tuấn tú cao lớn. . . . . . Nhìn nụ cười thoáng qua ấy, Hứa Lương Thần bỗng thất thần. . . . . .
Đoàn Dịch Kiệt thích vẻ mặt Lương Thần lúc này nhất, trong tập trung có chút thẫn thờ. Trước đây ánh mắt cô nhìn anh luôn lạnh lùng, hờ hững,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2480937/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.