Lần đầu họ gặp nhau là một ngày mưa. Đập vào mắt anh là một đôi mắt to tròn đen láy, khóe môi mỉm cười rất giống Đoàn Dịch Kiệt, nhưng dịu dàng hơn, trong sáng hơn, hai lúm đồng tiền bên má còn sâu hơn Tiểu Thần, là một cô gái phóng khoáng nhưng cũng dịu dàng.
Xuất thân hiển hách nhưng không ở trong khuê phòng, đi học trong nước ngoài nước, sau đấy tham gia vào giới báo chí. Không chỉ thành chủ bút nổi tiếng, mà còn cứng đầu, không sợ đắc tội với giới quân phiệt, không sợ ngồi tù, cô ấy vì cái gì? Giang Cánh Vu không thể ngờ, một cô gái yếu ớt lại có thể làm người ta kính trọng từ tận đáy lòng.
Lần trước cha anh gặp nạn ở Bắc Bình, anh tìm mọi cách xoay xở, cuối cùng vẫn là nhờ Tiểu Thần và vị chủ bút “Một cây bút hơn mười vạn binh đao” này giúp đỡ, thật sự khiến người ta không thể không nể phục. Đoàn Dịch Kiệt cũng coi như là quái nhân, nghe nói anh ta từng thẳng thừng nói trước mặt người khác rằng: “Không có chuyện gì là không thể công khai.” Đoàn Kỳ Bình cũng khen anh ta rất tôn trọng Tiểu Thần. . . . Chẳng lẽ suy nghĩ của anh sai thật rồi? Phụ nữ không nên ở khuê phòng, giúp chồng dạy con, mà có thể ngang hàng với đàn ông sao?
Hơn nữa, các cô đều là những cô gái thông minh và ưu tú. Giang Cánh Vu cười khổ, Đoàn Kỳ Bình kiên cường dũng cảm, vì cứu người mà liều mạng, ai có thể coi cô như thiên kim kiều nữ bình thường được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2480939/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.